Lăng Lan hít sâu một hơi, tay phải đặt trên nắm tay của cánh cửa rồi
dùng sức đẩy vào trong, cửa phòng bị cô đẩy ra thoải mái, cô nhìn chung
quanh một vòng.
Hai mắt Lăng Lan không báo trước đột nhiên chảy nước mắt...
Ở sau bàn làm việc, một người thanh niên tuấn tú đang ngồi, khuôn mặt
mỉm cười nhìn cô, là người cha Lăng Tiêu của cô.
Lúc này Lăng Lan mới phát hiện, trong suốt 7 năm qua, dưới sự oanh tạc
bằng ngôn ngữ mỗi ngày của mẹ, bất tri bất giác cô đã đem người đàn ông
mà mẹ luôn kể đó trở thàn cha mình, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu mất nên phần
tình cảm này bị vùi vào sâu trong lòng. Hiện tại, nhìn thấy người cha đang
thật sự đứng trước mặt mình, Lăng Lan rốt cuộc không khống chế được nội
tâm, không tự chủ được chảy nước mắt khóc.
Lăng Tiêu bây giờ chỉ là một phần của trí nhớ nên không cảm giác được
sự kích động của Lăng Lan, ông chỉ hơi gật gật đầu: “Có thể tìm tới đây
hẳn là Lăng Lan con ta.”
Nhưng sau đó ông liền tự giễu nói: “Cũng không chắc nữa, ta nghĩ phần
truyền thừa này quân bộ chắc chắn không thể dễ dàng thả ra, có lẽ thật sự là
người của quân bộ thành công phá giải truyền thừa cũng không chứng, dù
sao những vấn đề trước cũng không quá khó.” Lăng Tiêu nói tới đây đột
nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, ngay lập tức Lăng Lan liền cảm giác bị
một luồng năng lực cực mạnh đánh tới, ép cho cô thiếu chút phải nằm thụp
xuống sàn. May mắn cô cũng được không gian học tập rèn luyện trở thành
một tiểu biến thái nên ngay lập tức thả lỏng người, vận động sức mạnh, để
lộ ra hơi thở của đạo giúp chống đỡ nguồn áp lực này.
Lúc này Lăng Lan mới chân chính biết được cha mình mạnh tới mức
nào, cho dù chỉ là truyền thừa thì cũng không đơn giản.