là đội trưởng của mọi người, lớn lên vô cùng anh tuấn uy vũ, lúc đó làm
cho rất nhiều đồng nghiệp của côhâm mộ.
Bất quá quan niệm về cấp bậc trong quân doanh là rất mạnh, cho dù chỉ
là những chiến sĩ bình thường cấp bậc thiếu úy thì những JMC như bọn họ
cũng không thể bắt chuyện huống chi là những người cấp đội trưởng trở
lên, cho nên mỗi JMC đều hy vọng một ngày, những người chiến sĩ ấy có
thể mở lời nói chuyện với mình. Rất nhiều cô gái tham gia vào quân ngũ
chỉ bởi vì muốn câu được một con rùa vàng của quân đội.
Nhưng Lam Lạc Phượng lại là người con gái duy nhất không có ý tưởng
này, vì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ cho nên đối với loại chuyện này cũng
không nghĩ tới.
Bất quá dù không quan tâm đến chuyện câu “rùa vàng” nhưng đôi khi
Lam Lạc Phượng cũng kinh ngạc vì mình và đội chiến sĩ kia có duyên vô
cùng, cho dù ngồi ở đâu cũng có thể thấy được đối phương.
(Khi nghe kể đến đoạn này thì Lăng Lan đã biết ngay đây chính là kế của
cha cô, áp dụng thủ đoạn không hẹn mà gặp để gia tăng ấn tượng trong
lòng mẹ Lam, thật quá vô sĩ.)
Cứ như vậy qua một tháng, có một ngày Lam Lạc Phượng bất hạnh lạc
đàn (lời này có 2 nghĩa nhé), những JMC khác đã bị quân bộ phái đi tham
dự thi đấu trên khắp Liên Bang, mỗi quân đoàn, tinh hạm đều phải phái
JMC của mình ra thi đấu mà bởi vì Lam Lạc Phượng là người nhỏ tuổi nhất
nên chỉ có thể ở lại. Cuối cùng, lúc ăn cơm Lam Lạc Phượng chỉ có thể đơn
côi đi ăn một mình.
Lúc Lam Lạc Phượng vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên
thì chỗ ngồi đối diện bỗng có một người ngồi xuống, đó chính là người đội
trưởng mà cô vẫn gặp lâu nay.