Lam Lạc Phượng tuy rằng khó hiểu vì sao trong nhà ăn có nhiều chỗ
trống nhưng đối phương lại cứ chọn bàn của mình nhưng vì bàn ăn ở đây là
tự do nên dù kỳ quái cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm của chính
mình.
Đương nhiên Lăng Tiêu khổ tâm xây dựng cơ hội tốt như vậy làm sao có
thể không đánh mà về, phải biết rằng để có cơ hội được ở riêng với người
đẹp này anh đã phải suy nghĩ rất lâu, hao tổn biết bao tâm cơ mới hoàn
thành được. Đem những thuộc hạ của mình ném tới chỗ cuộc thi đối kháng,
rồi nhân tiện ra lệnh cho JMC đi theo. Rất khó....
Bất quá Lăng Tiêu cũng chưa từng chủ động nói chuyện với con gái nên
cũng không biết nên làm gì mới tốt, cuối cùng chỉ còn cách dùng âm thanh
để hấp dẫn sự chú ý của Lam Lạc Phượng.
Vì thế Lăng Tiêu liền dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, gõ được một
chút thì tạm dừng, sau đó gõ 2 tiếng, rồi dừng, rồi gõ. Lúc đầu Lam Lạc
Phượng cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó lại bị hấp dẫn, tò mò. Sau khi nhìn
một vòng và phát hiện không có ai ở xung quanh, Lam Lạc Phượng mới
lặng lẽ mở miệng hỏi Lăng Tiêu quy tắc gõ như vậy có ý nghĩa gì.
Lăng Tiêu cười đem những tư liệu đã chuẩn bị tốt ra nói cho Lam Lạc
Phượng nghe, hóa ra đây là một loại ám hiệu gọi là mật mã ma, là một loại
ám hiệu riêng dành cho chiến sĩ cơ giáp cùng với JMC chuyên trách của
mình. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh từng phát sinh việc hệ thống tín hiệu
của JMC bị địch tấn công là xâm chiếm thành công, cuối cùng khiến cho
quân đội đi nhầm vào nơi mai phục của địch mà toàn quân diệt hết. Sau này
một JMC đã nghĩ ra loại mật hiệu này này để giúp cho chiến sĩ cơ giáp của
mình liên tục tránh được mai phục của đối phương đồng thời còn tránh
được mai phục của đối phương, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ kiến
công lập nghiệp, an toàn trở về. Từ đó về sau, mỗi JMC đều tạo ra một loại
mã ma này để cho sự việc diệt đoàn không bao giờ diễn ra nữa.