thế giới này tuấn nam mỹ nữ là vô số nhưng chắc chắn cha cô nằm trong
nhóm nam thần.
Lăng Tiêu đi đến trước mặt Lăng Lan, giờ phút này ông trầm mặc, vẻ
mặt lộ ra một tia thất lạc, ông nói: "Kỳ thực, cha cũng không hy vọng
nhiệm vụ truyền thừa này xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện cũng có nghĩa là
cha đã mất. Nếu có thể, cha muốn được cùng vợ mình đi ngao du khắp nơi,
được nhìn con, cùng con trưởng thành.... Cha luyến tiếc con. Con tôi, cha
thậm chí còn chưa biết được con là trai hay là gái, là giống cha, hay là
giống mẹ con...”
Lăng Tiêu luống cuống chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục
bình thường. Ông tự giễu: “A.. còn có thể ngụy biện nhiều lời như vậy, cảm
giác thật không tốt chút nào.
Lăng Tiêu lại lần nữa khôi phục nụ cười bình thường, ánh mắt nhìn về
phía Lăng Lan ôn nhu vô cùng, điều này khiến trái tim Lăng Lan co rúm
lại, một thứ gì đó quét qua lòng cô.
Lăng Lan rất rõ ràng, giờ phút này Lăng Tiêu không nhìn cô, đây là tinh
thần lực của Lăng Tiêu 8 năm trước, có thể những gì ông nói vừa nãy chỉ là
đoạn ký ức nhớ đến mẹ Lam, hoặc có thể đó là những trông đợi mà ông
dành cho đứa trẻ chưa ra đời của mình.
Không biết vì sao Lăng Lan cảm thấy thật xót xa. Có lẽ vì đã dung hợp
với cơ thể này nên đối với tình cảm của cha cô cũng cảm thấy đau lòng.
Lăng Tiêu nói: "Cha tin chắc con của cha là đứa trẻ kiên cường nhất, mẹ
con cha giao cho con, nhất định phải để cô ấy vui vẻ. Cha là một người
chồng không có trách nhiệm, một người cha không có trách nhiệm, thật có
lỗi với hai người."
Lăng Lan vừa định nói chuyện thì Lăng Tiêu đã làm một động tác ngăn
lại: "Đừng nói chuyện, để cha ảo tưởng một khung cảnh tốt đẹp đã. Cha