đang nghĩ tới nếu có thể gặp con, con chắc chắn sẽ gọi cha là cha, rồi sau
đó nói con yêu cha.”
Lăng Tiêu nói xong lại lộ nụ cười chua chát, đau khổ nói: "Có phải
chuyện này rất mơ mộng hão huyền hay không. Ta đã là một người không
biết chịu trách nhiệm, không bị mắng chửi đã là may, làm sao có thể yêu
cầu con gọi ta là cha chứ.”
Khóe miệng Lăng Lan giật giật nhưng vẫn không thể gọi ra tiếng “cha”
này, tuy rằng cô biết người đang đứng trước mặt là cha cô ở kiếp này, là
người mà trong 7 bảy năm qua, gần như ngày nào mẹ Lam cũng nhắc tới,
nhưng nói cô gọi người đó là cha thì cô thật sự nói không được.
Lăng Lan chỉ có thể quy tội cho việc người đang đứng trước mặt mình
quá trẻ tuổi, điều này khiến cô kháng cự với việc gọi tiếng cha.
Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe qua một tia thất lạc, kỳ thật ông nói những
lời này cũng là gián tiếp hy vọng con mình có thể gọi mình một tiếng cha,
ông không dám đưa ra yêu cầu trực tiếp bởi vì chính ông cũng cảm thấy áy
náy với đứa trẻ này.
Đáng tiếc, sự thật đúng như ông dự đoán, đứa nhỏ thật sự hận ông,
không muốn gọi ông là cha, việc này thật sự khiến ông bi thương vô cùng.
Lăng Tiêu của 8 năm trước thật sự ảo tưởng rất nhiều thứ, nghĩ tới rất nhiều
khả năng, nhưng loại khả năng này là thứ ông không muốn nhìn thấy nhất...
Mặc kệ cho nỗi đau trong lòng, Lăng Tiêu nhanh chóng khôi phục lại
chính mình, mở rachương trình học đầu tiên.
Lăng Lan khóa học đầu tiên trong truyền thừa này có thể là những thể
thuật độc môn của Lăng Tiêu, phải biết rằng kể cả khi tiến vào không gian
học tập hay học viện đồng quân thì những thứ cô được học đầu tiên chính
là thể thuật, quan niệm ở bất cứ đâu trong thế giới này chính là trụ cột là
thứ quan trọng nhất.