Lăng Lan cũng không quá nôn nóng, tuổi cô còn nhỏ, còn rất nhiều thời
gian.
"Hiện tại thứ cha có thể dạy con chính là phương pháp đề cao khả năng
nhìn cũng như tốc độ tay, cho dù là cách đấu hay là điều khiển cơ giáp thì
hai yếu tố này đều không thể thiếu.” Lăng Tiêu nói "Hai yếu tố này đều
phải dựa vào khổ luyện mới có thể thành công tăng nhanh, đặc biệt là tốc
độ, phải luyện tập ngay khi còn nhỏ lúc ngón tay còn chưa dài ra, vẫn còn
mềm mại, như vậy mới có thể khai phá ra cực hạn của con người.
Nói xong Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay lên, hóa ra bên trong lòng bàn
tay của ông có chứa những viên trân châu óng ánh. Sau đó ngón tay ông bắt
đầu động, hạt trân châu trong lòng bàn tay bắt đầu chạy tự do, lúc đầu còn
chậm sau đó tốc độ từ từ tăng lên đến cuối cùng không còn thấy viên trân
châu đó đâu nữa, cô nhìn thấy những ngón tay của Lăng Tiêu bắt đầu hóa
thành hư ảo, rõ ràng là thấy nhưng không biết đó là ngón nào.
Trong lúc Lăng Lan còn nhìn đến sững sờ thì Lăng Tiêu đột nhiên khép
tay lại, ánh mắt Lăng Lan đang từ trạng thái nhìn vật động bỗng dừng đột
ngột khiến mắt cô đau đớn.
"Nhãn lực của con còn chưa đạt tới tốc độ tay cha cho nên không thể tiếp
tục nhìn, bây giờ con hãy nhắm mắt nghỉ ngơi trước đi.” Lăng Lan nhắm
mắt theo lời của Lăng Tiêu, chờ tới khi ánh mắt không còn bị rát nữa mới
từ từ mở ra.
"Con hẳn là đã biết cực hạn của mắt mình ở đâu rồi chứ, từ giờ trở đi,
con hãy cố gắng rèn luyện tốc độ tay, đồng thời tăng khả năng nhìn để nó
có thể thể theo kịp tay của con, rèn luyện từng chút một không thể lơ là.”
Lăng Tiêu nghiêm túc nói cho Lăng Lan biết nhiệm vụ truyền thừa cũng
không dễ dàng thần kỳ như người ta vẫn tưởng, muốn đạt được thành công,
phải dựa vào chính mình nỗ lực đạt được, không bao giờ có chuyện có
người một bước là lên tới trời.