Một lúc lâu sau Lăng Lan mới cảm thấy thư thái, cô chậm rãi mở mắt ra
nhìn Lăng Tiêu đang cười nhìn mình, tay phải đang nắm lại.
Lăng Lan ngượng ngùng nói “Đã bình thường rồi.” lúc này cô đem lực
chú ý tập trung đến tay phải của Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu chậm rãi mở bàn tay ra, lúc này trong tay ông đã không còn
viên trân châu nào nữa,chúng đã biến thành bột phấn, nát mịn trên tay.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng run ngón tay, bột phấn theo kẽ hở bắt đầu phân tán,
hoặc bay lên, hoặc rớt xuống, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn, những hạt
bột đó ánh lên vô số ánh sáng trong suốt, loáng thoáng khiến cho người
nhìn như rơi vào ma cảnh.