Ách... Không đúng, tiểu Tứ là một đứa trẻ rất ngoan, cho dù là trốn vé thì
nó cũng vô cùng hãnh diện.
Sau khi được tiểu Tứ xác định đã có chỗ người, Lăng Lan lại lần nữa đi
vào cửa đấu trường, khung thông báo trước mặt không còn là câu “Bạn
không thể vào, mời nhập vé vào cửa” nữa mà thay bằng câu “Hoan nghênh
bạn đến đấu trường, chỗ ngồi của bạn số xx khu xx.
Lăng Lan lại lần nữa cảm thán, tiểu Tứ thật sự rất hữu dụng, cho dù là
thế giới ảo hay thế giới hiện thực, cô không thể không có sự giúp đỡ của
tiểu Tứ hỗ trợ.
Lăng Lan bước vào cửa liền cảm giác khung cảnh trước mắt mình thay
đổi, sau đó cô phát hiện bản mình đang đứng giữa một cánh cửa, phía trước
là hàng hàng ghế ngồi.
”Xin lỗi, hãy nhường nhường một chút?” Một giọng nói lạnh như băng
vang lên sau lưng Lăng Lan, cô vội vàng xoay người nhìn ra sau, một
người thanh niên mặc áo ngoài đen trùm khắp người chỉ chừa lại nửa khuôn
mặt dưới.
”Á... Thực xin lỗi.” Lăng Lan ngượng ngùng cúi đầu, nhanh chóng
nghiêng người nhường đường. Lăng Lan cúi đầu không để đối phương phát
hiện vẻ khiếp sợ của mình, cô hung hăng nắm hai tay để ngăn cho chúng
không bị rung lên.
Vừa rồi cô không hề phát hiện phía sau có người, lần đầu tiên bị người
khác im hơi lặng tiếng tới gần mà không hay biết gì, nếu đối phương muốn
đánh lén như vậy Lăng Lan tuyệt đối sẽ chết chắc.
Hơn nữa lúc chân chính đối mặt với người thanh niên đó, trong lòng
Lăng Lan hiện ra hai chữ nguy hiểm, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được
nguy hiểm ở trên một người khác trừ những đạo sư trong không gian học
tập.