Người thanh niên không nói gì, chỉ hơi gật đầu với Lăng Lan tỏ vẻ cảm
ơn rồi trực tiếp lướt qua Lăng Lan, đi ra ngoài, xem ra anh ta cũng là một
người xem trận đấu này.
Lăng Lan cũng không lập tức theo đi ra ngoài, cô đối với người thanh
niên kia có chút kiêng kị, cô quyết định nên giữ khoảng cách tương đối một
chút. Khi người kia đã đi xa không còn thấy bóng dáng nữa thì chợt nghe
tiểu Tứ nói: “Oa… dựa vào, người này là hacker nha... Không, rất có thể
anh ta chính là hư trong truyền thuyết.”
”Tiểu Tứ, ngươi nói hư, có phải là những người có thể trực tiếp gạt bỏ ý
thức của người khác không?”
”Đương nhiên, hơi thở trên người người kia rất giống, là thuộc loại
hacker, phương diện tinh thần biến dị.” Tiểu Tứ xác nhận.
Cho dù ở thế giới ảo, Lăng Lan nghe xong lời này cũng cảm thấy lạnh
cái trán, mồ hôi nhỏ giọt, khó trách cô cảm thấy người nọ rất nguy hiểm,
hóa ra là người có thể im hơi lặng tiếng cướp đoạt sinh mệnh của người
khác, hu hu hu, thế giới ảo này thật nguy hiểm.
Cho dù Lăng Lan trong hiện thực có thể KO hơn một trăm ngàn người,
nhưng ở thế giới ảo này, cô không thể không lùi bước.