Lúc này Lăng Lan đang vui vẻ tận trời vì có thể rời khỏi nhân vật nguy
hiểm lúc nãy, cô lại tiếp tục đi dạo trong kinh đô. Khó có cơ hội đi ra ngoài
một lần, dù sao cũng phải đi cho đã ghiền. Bất tri bất giác, cô đã dạo đến
phố cơ giáp. Nơi này không giống phố cơ giáp ở học viện đồng quân chỉ
trưng bày những thứ đồ chơi về cơ giáp, con phố này mới là nơi chân chính
bán những cơ giáp mạnh nhất, những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến
trường, cơ giáp.
Lăng Lan cưỡi ngựa xem hoa đi một đoạn rồi tùy ý đi vào một cửa hàng
cơ giáp có tên Angie.
Lăng Lan vừa vào cửa hàng thì liền thấy nhân viên trong tiệm đang nói
chuyện với nhau, bọn họ có nam có nữ đang nhìn hướng cô, thấy cô chỉ đi
một mình thì lại tiếp tục ngồi nói chuyện.
Tiểu Tứ bĩu môi cả giận nói: "Bọn họ không phải nên đi đến tiếp đối
chúng ta sao, có phải cho rằng nhóm chúng ta không có tiền hay không?"
Lăng Lan lại không cảm thấy kinh ngạc: "Không có gì, bây giờ bề ngoài
của ta là một người vừa tròn 16 tuổi, đi đến đây mà không có người lớn bên
cạnh thì đương nhiên không phải tới để mua đồ rồi? Bọn họ không chú ý
chúng ta như vậy càng tốt, chúng ta có thể tự do đi dạo, như vậy không
phải tốt sao?”
Tiểu Tứ giật mình: "Cũng có lý, nhưng mà về sau, ta nhất định phải làm
cho bọn họ biết, lão Đại của ta là người có tiền nhất, cho dù mua cơ giáp tốt
nhất ở nơi này thì cũng chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay Tiểu Tứ vẻ
mặt kiêu ngạo nói.
Lăng Lan tâm niệm nhất động: "Xem ra việc buôn bán của người ở thế
giới ảo cũng lời không ít tiền nha."
"Vẫn tốt. Không tính nhiều, trăm ngàn triệu vẫn có." Ai kêu thế giới này
cái khác không nhiều mà người thì lại quá nhiều chứ, hơn nữa người nhàm