chán không có chuyện gì làm thì lại nhiều vô số, nó chỉ tùy tiện đăng mấy
bộ tiểu thuyết thôi thì bọn họ đã giống như cá thiếu nước, như người thiếu
khí, bổ nhào chuyển tiền cho nó quá trời, chỉ cần một phần truyện nhỏ thôi
cũng khiến cho tài khoản của tiểu Tứ được thêm mấy trăm triệu.
Lăng Lan cười nói: "Tốt như vậy, tiếp tục cố gắng nhé!”
Tiểu Tứ nghe Lăng Lan khích lệ thì thập phần cao hứng, lời khen của
Lăng Lan còn khiến nó hưng phấn hơn nhiều so với việc thu phục được thế
giới ảo này. Nó quyết tâm nhất định phải thu hết tiền của Liên Bang này
vào trong túi.
Đúng lúc này, một nhân viên từ bên trong cửa hàng đi ra, cậu ta đi đến
bên người Lăng Lan lễ phép nói: "Xin chào, tôi là nhân viên số 017 của cửa
hàng cơ giáp Angie, xin hỏi bạn có cần tôi giúp gì không?”
"Cám ơn, tôi chỉ tới để xem thôi.” Lăng Lan có chút kinh ngạc, bất quá
vẫn dịu dàng cự tuyệtsự phục vụ của 017.
017 nghe câu trả lời của Lăng Lan cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, anh
ta vẫn tươi cười như cũ nói: "Quý khách hẳn là người mới tiếp xúc với cơ
giáp lần đầu tiên.”
Ánh mắt của vị khách này khiến cho cậu (017) nhớ tới chính mình khi
lần đầu tiên tới cửa hàng cơ giáp, hưng phấn, vô thố, hi vọng có người giúp
mình. Loại này tâm tình này khiến 017 không hề để ý sự châm chọc của
nhân viên khác, chủ động đi ra.
Lăng Lan nghe vậy quyết đoán gật đầu, bởi vì đây là sự thật.
Nhân viên 017 thấy thế nở nụ cười, anh ta ý bảo Lăng Lan đi với mình
rồi dẫn cô tới khu vực chứa cơ giáp trụ cột, đây là nơi chứa những cơ giáp
phù hợp cho những người mới tiếp xúc với cơ giáp lần đầu tiên.