Tiểu Tứ có lẽ quá mức chuyên tâm, nên khi nghe giọng nói của Lăng
Lan thì tay đột nhiên vung lên, xấp giấy trong tay văng tứ tung rơi trên đầu
nó.
Tiểu Tứ vội vàng đem tờ giấy trên đầu lấy xuống, nhìn vẻ mặt vui vẻ của
Lăng Lan đang nhìn mình giống như bị bộ dạng của nó chọc cười. Nó buồn
bực nói: “Lão Đại, cô làm gì mà yên lặng không tiếng động như vậy, là tôi
sợ muốn chết.”
“Hù chết người? Sao, có phải là làm chuyện gì xấu nên mới giật mình
như vậy không?” Lăng Lan vui đùa nói.
Không nghĩ tới thế nhưng sắc mặt tiểu Tứ thay đổi, nó nhanh chóng đem
những tờ giấy trước mặt gom lại. Lăng Lan hồ nghi nói: “Sẽ không thật sự
làm chuyện xấu chứ?”
Tiểu Tứ sặc cười nói: “Làm sao có thể chứ, tiểu Tứ chỉ sưu tập tư liệu về
cơ giáp thôi, còn có chuyện của ba ba nữa…”
Lúc tiểu Tứ nói đến cơ giáp thì có chút nhỏ giọng lại, bất quá lực chú ý
của Lăng Lan bị câu “chuyện của ba ba” hấp dẫn, cô trầm mặt nói: “Sưu
tập thì sưu tập, chú ý cẩn thận, đừng để bị người khác phát hiện.”
Tiểu Tứ cười nói: “Yên tâm đi, lão Đại!”
“Bất quá……” Lăng Lan chỉ chỉ tờ giấy trắng trước mặt tiểu Tứ, “Có cần
như vậy không?” Kỳ thật tiểu Tứ có thể trực tiếp đem thông tin đưa vào bộ
nhớ của mình mà không cần hiện ra tờ giấy trắng rồi cầm đọc.
“Lão Đại, chẳng lẽ cô không cảm giác dùng giấy trắng để đọc khiến
người khác cảm thấy rất thú vị sao?” Tiểu Tứ vẻ mặt say mê nói, “Tôi cảm
thấy cầm giấy trắng xem rất có cảm giác trí tuệ.”