Thằng nhóc chết tiệt, hóa ra là đang khoe khoang! Lăng Lan tức giận
nói: “Một khi đã như vậy thì ngươi cứ tiếp tục trí tuệ đi, ta phải đi không
gian học tập.”
Tiểu Tứ cho rằng Lăng Lan không hiểu được cảm giác sâu sắc của mình
vì thế nó thập phần ghét bỏ mà vẫy vẫy tay đối với Lăng Lan, ý bảo Lăng
Lan đừng quấy rầy công tác của nó.
Tiểu Tứ biểu hiện vô tình làm Lăng Lan chỉ có thể âm thầm lắc đầu,
thầm than thằng nhóc này càng ngày càng quá phận, cô cần phải dạy cho nó
một bài học mới được.
Rời khỏi đại sảnh, cô hướng tới cánh cửa thể thuật, trong lúc vô tình
chuyển mắt, cô phát hiện cánh cửa bên cạnh bỗng hé mở ra, trên cánh cửa
có hai chữ: Cơ giáp!
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiếp xúc tới cơ giáp cho nên không gian
học tập cũng mở giáo trình về cơ giáp sao?
Trong lòng Lăng Lan nóng lên, bỏ qua cánh cửa thể thuật, đẩy cửa cơ
giáp.
Lăng Lan đột nhiên dùng sức đẩy vào, cánh cửa “rầm” một tiếng rồi mở
ra. Cô đi vào trong, một không gian vô tận xuất hiện, ở giữa không gian đó,
một người quân nhân khuôn mặt đầy râu, tục tằng sang sảng cười lớn nhìn
cô tới.
“Ha ha, Lăng Lan, rốt cuộc cũng tới.” Người quân nhân nhiệt tình tiếp
đón khiến Lăng Lan cảnh giác mà nhìn anh ta một cái, chẳng lẽ là một đạo
sư mới?
Những đạo sư Lăng Lan tiếp xúc đều có tính cách không giống nhau, có
tà khí, có lãnh khốc, có nghiêm túc cao ngạo, Nhất hào lạnh đến mức tận
cùng, khốc đến mức tận cùng, nói một không nói hai; Ngũ hào tuy thích