phản cảm cho nên không muốn gia nhập là chuyện bình thường, cuối cùng
lựa chọn chúng ta.”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hệ thống quân chính sao?” Lăng
Lan khó hiểu, cô liếc mắt nhìn mấy người trước mặt một cái, nhắc bọn họ
về thân phận của mình. Đã ở chung một năm nên cô cũng biết khá rõ về gia
thế của bọn họ, Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng đều là con cháu của
những người cấp bậc cao trong hệ thống quân chính.
Mấy người nở nụ cười, Tề Long cười hì hì phản bác nói: “Nhưng lão Đại
không phải, chúng ta thuộc hay không thuộc về hệ thống quân chính chủ
yếu là dựa vào thân phận của lão Đại.”
Lăng Lan xấu hổ mà cào cào mặt, không biết có nên nói sự thật hay
không, kỳ thật cô cũng thuộc hệ thống quân chính…. Trước kia, cô cho
rằng người cha đã hy sinh của mình chỉ là người bình thường, mà cô chỉ là
người nhà của một liệt sĩ bình thường thôi, về sau cùng giới thiệu về hoàn
cảnh xuất thân của mình, cô cũng chỉ nói qua cha mình hy sinh trên chiến
trường. Nhưng khi biết cha mình là Lăng Tiêu, Lăng Lan cảm thấy khó
khăn vì không biết nên giải thích với các bạn nhỏ về thân phận thật sự của
mình.
“Các cậu muốn nhận Lâm Trung Khanh?” Lăng Lan không phải là một
người bảo thủ, tuy không xem trọng Lâm Trung Khanh, nhưng cô vẫn là
quyết định nghe ý kiến của mọi người.
“Đúng vậy, thiên phú của Lâm Trung Khanh rất tốt, hơn nữa phương
diện học tập cũng rất cố gắng, khắc khổ, tiến bộ rõ ràng, lần thi xếp hạng
gần đây nhất cậu ta đã có tiến vào top 15. Như vậy thành tựu trong tương
lai của cậu ta nhất định sẽ không kém, hơn nữa thu cậu ta làm tiểu đệ đối
với chúng ta cũng không có hại.” Hàn Kế Quân phân tích nói.