“Bất quá đối với Lý Anh Kiệt kia.” Lăng Lan suy xét có nên vì Lâm
Trung Khanh mà chọc vào phiền toái kia hay không?
“Không phải rất có ý tứ sao? Không có đối thủ, không có cạnh tranh,
chúng ta sự tiến bộ của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều.” Hàn Kế Quân vẻ
mặt ý cười mà nhìn về phía bên kia, đúng là đám Lý Anh Kiệt, lúc này ánh
mắt Hàn Kế Quân có chút sắc bén, cùng bình thường có chút bất đồng.
Lăng Lan trong lòng vừa động, Tề Long, Lạc Lãng, còn có cô, ba người
thiên phú đều thiên hướng với hệ cách đấu, mà Hàn Kế Quân lại không
phải, thiên phú cậu ta rõ ràng thuộc về hệ trí tuệ, nói cách khác, nếu muốn
đề cao năng lực của mình, cậu ta không thể chỉ dựa vào học tập hoặc là
cách đấu mà phải được thường xuyên cùng người khác đấu trí, đấu dung.
Lăng Lan nghĩ tới kế hoạch tương lai của mình, Hàn Kế Quân tuyệt đối
là một mắt xích quan trọng trong đó, chỉ có Hàn Kế Quân lợi hại, chuyện
cô muốn làm mới có thể hoàn mỹ hoàn thành.
Vì thế Lăng Lan gật đầu nói: “Được, tớ đáp ứng.”