Bởi vì liên tục bị khuôn mặt tươi cười của hai vị Tam hào và Ngũ hào
làm cho bị hố, cho nên Lăng Lan cho rằng những người hay cười đều là
những người phúc hắc nhất, người xấu, ý nghĩ cũng xấu đầy người, chỉ có
thể cười để che dấu cho sự xấu xa đó. Hơn nữa cô thập phần kính ngưỡng
Nhất hào đạo sư, cực kỳ kính yêu Cửu hào đạo sư, mà hai người này lại là
điển hình cho người mặt than, vậy nên trong lúc vô tình hay hữu ý thì biểu
tình và giọng điệu nói chuyện hiện tại của cô giống hệt với hai người này,
ấn theo cách nói của tiểu Tứ thì cô chính là đứa trẻ bị nuôi dưỡng trở thành
mặt than…
“A……?” Lăng Lan an bài làm Tề Long trực tiếp sửng sốt, cậu muốn
phụ trách gì?
“Giờ Lâm Trung Khanh trở thành tiểu đệ của cậu, vậy nên chuyện của
cậu ta sẽ do cậu phụ trách.” Nếu Tề Long là người đứng ra liên lạc với cô
thì nên để cậu ta ra mặt vì người của mình. Vả lại, Lăng Lan cũng không
muốn bị quá nhiều người chú ý, cho nên cô cũng không thích hợp để ra
mặt.
“Lát nữa, lúc lên võ đài, cậu cần phải cố gắng một chút, nếu không đến
tiểu đệ cũng không có đâu…” Lăng Lan vỗ vỗ bả vai Tề Long khích lệ, sau
đó liền phủi tay quay người không nhìn lại.
Bất quá, Tề Long đối việc Lăng Lan vô cớ bỏ gánh cũng không nghĩ
nhiều, cậu càng hưng phấn ấy chứ, bởi vì là một người cuồng chiến đấu,
vừa nghe tới hai chữ võ đài thì máu huyết trong người cậu liên sôi trào sùng
sục, hận không thể lập tức lên lôi đài đánh một trận cho đã ghiền. Thằng
nhóc Lý Anh Kiệt kia tuy rằng tác phong làm việc không đàng hoàng,
nhưng không thể không nói thực lực của cậu ta rất không tồi, là một đối thủ
đủ tư cách.
Bên kia, Hàn Kế Quân lập tức liên hệ với Lâm Trung Khanh thông qua
liên lạc khí, nói cậu ta lén lút đi vào lôi đài tư nhân do họ mở, loại lôi đài