“Mạnh sao? Nhưng không phải trước chúng tôi còn có trăm người sao?”
Cơ giáp báo cười tự giễu, không hài lòng với thành tích của mình.
Câu nói này của cơ giáp báo khiến cơ giáp thỏ lại lần nữa quay đầu nhìn.
Khi nào thì hai người bọn họ trở thành “chúng tôi” rồi?
Nói xong câu này, người điều khiển cơ giáp báo cũng nhịn không được
tự cười trong lòng, ngẫm lại cũng thật không thể tin được hai người bọn họ
chỉ mới nói chuyện với nhau có một lần. Sau đó hai người cực kỳ có duyên
mà gặp trong phòng luyện tập, rồi từ từ đi chung với nhau, rồi trở nên ăn ý
vô cùng.
(ở đây gọi “hắn” nha)
Đương nhiên, cái này chủ yếu là do mình hắn ta chủ động, sau cuộc nói
chuyện lúc đó, hắn đã lợi dụng tinh thần lực của mình để tra vị trí của đối
phương, rồi làm bộ trùng hợp cùng tiến vào một phòng huấn luyện.
Bất quá hắn quả thật cùng cơ giáp thỏ này rất có duyên, đôi khi đối
phương cũng tự trùng hợp tiến vào phòng huấn luyện của hắn (lúc này tiểu
Tứ ngửa mặt lên trời cười dài: Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể phóng hỏa còn
ta đây không thể đốt đèn sao? Ha ha ha...)
Có lẽ thần linh còn chưa từ bỏ hắn cho nên mới ban một người thiên tài
tuyệt thế đến giúp đỡ hắn.
Lăng Lan nói hắn cũng không xem nhẹ, vì vậy cũng dừng lại kế hoạch
của mình, không chọn tốt nghiệp rời đi, tiếp tục ở lại quán cách đấu luyện
tập những động tác điều khiển cơ bản. Không chỉ có như thế, hắn còn nỗ
lực luyện tập thể thuật cơ bản của học viện đồng quân nơi mình đang học,
hắn biết để xây lớp nền vững chắc, thể thuật cơ sở cũng rất quan trọng.
Sự thật chứng minh suy đoán của hắn cũng không sai, cuối cùng hắn
cũng cảm giác được chỗ tốt của việc luyện tập nền tảng thể thuật, thân thể