thật sự rất quan trọng. Cậu không cần suy nghĩ liền nhanh chóng nhắn cho
những người bạn đang tham dự khảo hạch của mình đừng vội lựa chọn tốt
nghiệp rời đi.
Vài phút lúc sau, bạn tốt hồi âm, hai người kia có ý nói không thể ở lại
với người “bạn tốt” là cậu, thậm chí trong thư gửi, hai người kia còn có ý
châm chọc Lư Hiểu Long cố ý nói bọn họ ở lại để giữ chân, không muốn
họ đi trước.
Dù học tập hơi chậm nhưng Lư Hiểu Long không phải đồ ngốc, đương
nhiên xem hiểu ý tứ che dấu trong đó. Lư Hiểu Long thập phần bị thương,
cậu rất muốn giải thích với bạn tốt một chút, thậm chí hy vọng bạn tốt có
thể nhìn thấy đoạn ghi hình của đại thần mà cậu đã lưu lại trong liên lạc
khí, nhưng thật hiển nhiên, hai người kia đã đưa cậu vào danh sách đóng
liên lạc, không chấp nhận trò chuyện với cậu.
Cậu cố gắng liên lạc với bạn mình, nhưng cuối cùng lại nhận được tin
đừng đi quấy rầy bọn họ, tới thế giới cơ giáp rồi, mọi chuyện không còn
nhàn nhã giống trong phòng huấn luyện nữa…
Lúc này Lư Hiểu Long đã cảm giác được có chút không đúng, nhưng cậu
cũng không muốn nghĩ sâu, cũng không muốn hoài nghi bạn tốt của mình.
Bây giờ, trước mắt cậu có hai lựa chọn, một là chuyên tâm luyện tập các
động tác điều khiển cơ bản cho đến khi mình thấy vừa lòng mới thôi, hai là
luyện tập, nhanh chóng tham dự khảo hạch rồi ra ngoài hội họp cùng bạn
mình.
Lư Hiểu Long nhìn thoáng qua hai vị đại thần đang ngồi nghỉ ngơi sau
khi đã kết thúc luyện tập, nghĩ nghĩ rồi quyết định vẫn đi qua dò hỏi một
chút, có lẽ đại thần sẽ cho mình ý kiến chính xác.
Người điều khiển cơ giáp báo nhìn cơ giáp bò tót lại lần nữa tới gần
mình thì nhịn không được nhíu nhíu mày, nói thật, hắn cũng không quá