Cơ giáp báo nói làm Lư Hiểu Long như ngộ ra, đúng vậy, cho dù hiện tại
tốt nghiệp ra ngoài thì sao, cậu cũng không thể giúp đỡ bạn mình, như vậy
còn không bằng thành thành thật thật luyện tập động tác cơ bản ở đây, có
năng lực sau này mới có thể giúp đỡ cho bọn họ.
Lư Hiểu Long có quyết định liền cùng đối phương từ biệt, đương nhiên
lúc rời đi, cậu cũng từng hy vọng có thể có phương thức liên lạc của hai vị
đại thần, nhưng đáng tiếc lại bị cơ giáp báo uyển chuyển từ chối. Vì vậy Lư
Hiểu Long cũng không dám dây dưa nữa, cậu biết, có thể được hai đại thần
chỉ điểm đã là một loại may mắn cầu mà không được, nếu cứ tham lam thì
không biết sẽ có chuyện gì. Bất quá cậu vẫn báo báo tên của mình, hy vọng
về sau có cơ hội gặp mặt thì hai đại thần có thể nhớ rõ mình.
Nhìn đối phương lưu luyến mà rời đi gian phòng, Lăng Lan không khỏi
mà tán thưởng: “Không nghĩ tới cậu cũng có khả năng nói chuyện tốt như
vậy.”
“Phải không? Thoạt nhìn đây cũng là một thiên phú của tôi.” Nghe đối
phương khích lệ, tâm tình người điều khiển cơ giáp báo trở nên tốt vô cùng
hảo, cũng tự mình trêu ghẹo.
“Đúng vậy, xem ra phải nghiên cứu năng lực này của cậu mới được,
không thể lãng phí thiên phú tốt như vậy.” Lăng Lan nghe ra đối phương tự
mình trêu ghẹo, liền cười trả lời. Lăng Lan cũng không biết, bởi vì những
lời này mà làm thay đổi thái độ ở chung của người điều khiển cơ giáp báo
với mọi người xung quanh, cho nên nhiều năm sau khi gặp lại, Lăng Lan
thậm chí không nhận ra người bạn này của mình.