Nhìn tất cả học sinh đều ào vào trong phòng, lúc này Trình Viễn Hành
mới lén lút lôi kéo lão Liên, ý bảo đối phương nhìn về phía Vũ Cảnh nói:
“Đứa trẻ kia là Võ Vũ Cảnh, đến từ gia tộc quân sự, ông nội của cậu ta hẳn
cậu cũng biết, chính là đỉnh trụ trởi của quân bộ Võ Vi.”
Lão liền đột nhiên thè lưỡi, kinh ngạc cảm thán nói: “Không nghĩ tới là
cháu nỗi của người đó, chỉ sợ đây là người có thiên phú lớn nhất trong lớp
cậu đi.”
“Không phải!” Trình Viễn Hành chém đinh chặt sắt trả lời, sau đó chỉ
vào hai người Tề Long, Lăng Lan nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy thằng nhóc vẻ
mặt ngu đần kia không, thằng nhóc nói chuyện tùy tiện ấy. Thiên phú của
nó tuyệt đối không kém Vũ Cảnh, thậm chí còn vượt qua một bậc, thằng
nhóc đó gọi là Tề Long, mà cha nó cũng không đơn giản, Tề Diệu Dương,
ông biết chứ?”
“Đương nhiên biết, đó là vương bài mạnh nhất của quân đoàn ba quân
đoàn cơ giáp sư. Nghe nói gần đây còn sắp thăng cấp thành vương giải sư
sĩ, không biết có phải sự thật hay không….” Lão Liên líu lưỡi, đám nhỏ này
đều có lai lịch dọa người.
“Cũng nên thăng cấp rồi, lúc trước vì thuận lợi ra chiến trường mà áp chế
thời gian thăng cấp, đã qua mấy năm rồi, sợ là không còn khống chế được.”
Bởi vì là giáo viên trực hệ của viện trưởng nên Trình Viễn Hành rất linh
thông về các loại thông tin này.