của tôi…” Chỉ có những thiên tài khó gặp như vậy mới có thể đền bù cho
nỗi đau của bọn họ.
Câu nói của Trình Viễn Hành làm lão Liên cực kỳ kinh ngạc: “A……
Vừa rồi còn không phải tốt nhất sao?” Ông đột nhiên đánh lên bả vai Trình
Viễn Hành một cái hâm mộ nói, “Đứa trẻ nhà cậu sao lại có vận khí tốt như
thế? Lần đầu tiên mang một lớp lại có được nhiều thiên tài xuất sắc như
vậy.”
Trình Viễn Hành biểu tình ngạo nghễ nói: “Ông cũng không nhìn xem tôi
mang ban gì…… Đó chính là nơi tập trung tất cả thiên tài của liên bang,
đặc cấp ban 1.” Ánh mắt anh ta bắn ra ánh sáng kỳ dị, nhớ tới lúc trước khi
viện trưởng thông báo phân lớp, chính mình cũng bị thông tin kinh hỉ này
làm cho ngốc một thời gian mới bình thường lại.
“Đều nói cậu có vận cứt chó mà.” Lão Liên tức giận đáp.
Trình Viễn Hành làm như mình không nghe thấy câu này, giơ tay chỉ chỉ
vào Lăng Lan lúc này đang bất động thanh sắc, mắt lạnh quan sát bố cục
tinh hạm nói, “Đó. Chính là đứa trẻ kia, tên nó là Lăng Lan. Thế nào?
Không tồi đi.”
Lão Liên nghiêm túc mà nhìn Lăng Lan vài lần, nhịn không được kích
động mà sờ sờ cằm gật đầu nói: “Đúng vậy không tồi, tôi rất thích đôi mắt
luôn cảnh giác kia, là một đứa trẻ vô cùng bình tĩnh, có tò mò có hưng phấn
nhưng vẫn đem an toàn của bản thân đặt lên đầu, thật rõ ràng nó đang nhớ
cách bài trí của tinh hạm.”
“Không chỉ có như thế. Năng lực cách đấu của đứa trẻ đó cũng siêu nhất,
nói câu không khách khí, đứa trẻ đó trừ bị khuyết thiếu khả năng giao tiếp
ra, những phương diện khác chắc chắn vượt qua thủ hạ của ông, không ai
có thể là đối thủ cả….” Trình Viễn Hành đối với thực lực của Lăng Lan
tuyệt đối yên tâm, nói lời này tự tin mười phần.