đầu 5 của lớp đặc cấp ban 1 thì bắt đầu hoài nghi đứa trẻ này có phải quá tự
tin mù quáng hay không.
Tuy rằng A Toàn là JMC trên thuyền của ông, thể thuật cũng nằm trong
hàng yếu nhất, nhưng, thuyền viên của ông cũng không phải là thuyền viên
bình thường, mỗi người bọn họ đều đã trải qua những chiến hỏa vô tình làm
lễ rửa tội, bò ra từ trong biển núi, biển lửa, biển máu…
Lão Liên tin tưởng, cho dù đánh với người yếu nhất như A Toàn thì
những học sinh của học viện đồng quân cũng không thể đánh bại được. Chỉ
là không nghĩ tới, ông liền bị sự thật trước mắt hung hăng đánh vào
mặt……
Ngồi ở một bên cạnh, Trình Viễn Hành làm bộ không thấy vẻ mặt lão
Liên đang biến đổi không ngừng như bảng pha màu, cực kỳ bình tĩnh mà
uống một ngụm trà không gây ra tiếng, bất quá khóe miệng vẫn lộ ra một
chút ý cười, cho biết tâm tình của anh ta đang tốt vô cùng.
“Lâm Trung Khanh. Cố lên!” “Lâm Trung Khanh, cố lên!”
Học sinh học viện đồng quân kích động, sôi nổi vì bạn học của mình hô
cố lên khích. Ngay cả người vẫn luôn đối phó với Lâm Trung Khanh như
Lý Anh Kiệt cũng hô lớn không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng Lâm
Trung Khanh biểu hiện cố gắng một chút, đừng làm mất mặt ban 1 bọn họ.
Đúng lúc này, dưới tình huống nhiều lần tấn công mà không đắc thủ, A
Toàn tựa hồ có chút nóng nảy, nguyên bản thể thuật còn tính tiêu chuẩn thế
nhưng bắt đầu xuất hiện một cái sơ hở nhỏ……
Là cơ hội hay là bẫy rập? Lâm Trung Khanh tâm thần vừa động, lúc này
bên tai tựa hồ nghe thấy giọng nói của Lăng Lan: “Tấn công!” Nơi đó đúng
là sơ hở của đối phương.