làm sắc mặt nhóm thuyền viên biến đổi từ xanh sang hồng, đây rõ ràng là
đang khinh thường bọn họ.
“Nói như vậy, những học sinh khác trong ban của em còn mạnh hơn
sao?” Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau nhóm thuyền viên truyền ra.
Nhóm thuyền viên vẻ mặt khẩn trương mà dời bước né tránh, trong
miệng hô: “Huấn luyện viên!”
Lăng Lan hai mắt hơi hơi híp lại, một người mặc quân phục Liên Bang,
một người thanh niên toàn thân phát ra hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, anh ta
ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, xem ra còn trẻ hơn một vài
thuyền viên, nhưng nhìn thái đó cung kính của nhóm thuyền viên, thậm chí
có loại sợ hãi thì Lăng Lan liền biết người này không đơn giản.
Lấy áp lực từ đối phương truyền tới, Lăng Lan liền biết người này chính
là người mạnh nhất trong tất cả thuyền viên.
Khí thế của đối phương cũng đồng dạng ảnh hưởng tới Lâm Trung
Khanh, Lâm Trung Khanh cảm thấy chính mình bị một cổ áp lực vô hình
áp đảo, nhưng cực kỳ kiêu ngạo từ trong xương cốt khiến cậu không muốn
làm học viện mất mặt, làm mất mặt ban 1, làm mất mặt Tiểu đội Lăng Lan.
Cậu cắn lưỡi, dựa vào đâu đớn trong miệng làm mình khôi phục vẻ mặt
kiêu ngạo, cậu trả lời: “Dựa vào thực lực của tôi chỉ có thể tiến vào top 10,
mà top 5 ở trên, tôi thật sự không có tư cách nhúng chàm vào…”
“Phải không? Ta đây cũng muốn nhìn xem người còn thể lọt vào top 5
của lớp ban 1 các người mạnh như thế nào.” Huấn luyện viên nhìn nhóm
thuyền viên chung quanh một vòng, làm nhóm thuyền viên không tự chủ
được mà đứng nghiêm, dựng thẳng ngực. (mình không biết đặt xưng hô thế
nào nên để vậy luôn)
“Tiểu đội Kim Lân.” Huấn luyện viên cuối cùng dừng lại trên một tiểu
đội: “Lần này các cậu xuất chiến!”