cũng không thèm để ý thắng thua. Cô nhìn về phía người huấn luyện viên
kia, tiểu đội Kim Lân cô không có hứng thú, nhưng nếu có thể cùng vị huấn
luyện viên kia đánh một trận thì thật thú vị.
Hai người Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt thương lượng một chút liền quyết tâm
muốn thắng lần này, bọn họ cực kỳ khát vọng thắng lợi, không muốn tiếp
nhận thua cuộc.
Tề Long và Lạc Lãng cũng không sao cả, bọn họ tỏ vẻ nghe Lăng Lan an
bài.
Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt lựa chọn làm mày Lăng Lan nhẹ nhíu nhíu, loại
tâm tính sợ thua này thật không tốt. Bất quá Lăng Lan cũng không nói gì
thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiểu đội Kim Lân có tổng cộng sáu người,
Lăng Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra người nào mạnh, người nào yếu,
cũng như nhìn ra ưu nhược của bọn họ. Đôi mắt cô xoay chuyển sau đó gọi
Tề Long kêu Hàn Kế Quân trở về thương lượng.
Cuối cùng mọi người quyết định chủ động đưa ra yêu cầu để học sinh lựa
chọn đối thủ, dù sao bọn họ cũng đứng với tư cách là người yếu, đưa ra một
chút yêu cầu cũng không quá đáng.
Hàn Kế Quân đem ý của bọn Lăng Lan nói với huấn luyện viên, huấn
luyện viên cũng không có một chút chần chờ trực tiếp đáp ứng.
Lý Anh Kiệt là người đầu tiên lên sân khấu, Lăng Lan vì cậu ta lựa chọn
người có thực lực kém nhất trong tiểu đội Kim Lân. Huấn luyện viên mày
nhẹ dương, kinh ngạc nhìn Lý Anh Kiệt nghiêm túc trên sàn cách đấu, quả
nhiên thực lực của Lý Anh Kiệt không tồi, đánh ngang nhau cùng với
thuyền viên kia, thậm chí không thể rơi xuống thế hạ phong.
“Điền kị đua ngựa sao? Có ý tứ.” Khóe miệng huấn luyện viên lộ ra một
tia ý cười, tâm lý muốn giành thắng lợi của đám nhỏ này rất mạnh, bất quá,