này cũng không phải là chuyện xấu gì, nếu là không có loại cảm xúc mãnh
liệt này, bọn nhỏ cũng không còn là những thiếu niên nhiệt huyết nữa.
Thể thuật cơ sở của Lý Anh Kiệt rõ ràng kém hơn Lâm Trung Khanh rất
nhiều, mà đối thủ của cậu ta lại là mạnh hơn đối thủ của Lâm Trung Khanh
n lần, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đối phương đánh trúng nhược điểm,
đem cậu đánh bại. May mắn Lý Anh Kiệt còn có võ kỹ gia truyền và bí kỹ
đều thuộc loại cao cấp nên mỗi lần cảm thấy không ổn, cậu liền dùng tuyệt
chiêu cứu mạng của Lý gia để tránh thoát.
Cứ như vậy, ngươi tới ta đi hơn mấy trăm chiêu, người đội viên tiểu đội
Kim Lân đang chiến đấu cảm giác mặt mũi của mình bị ném hết, một đứa
nhỏ cũng không trị được …… Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện
viên, có ý thỉnh cầu.
Huấn luyện viên chau mày, không hề nghĩ ngợi quyết đoán lắc đầu. Anh
ta đương nhiên biết đối phương thỉnh cầu cái gì, nhưng động tác kia là con
át chủ bài của cơ giáp, hơn nữa anh ta cũng không cho rằng dùng con át
chủ bài để thắng học sinh có ý nghĩa gì.
Không có được sự đồng ý của huấn luyện viên, người đang đấu tựa hồ
không còn ý chí chiến đấu bị Lý Anh Kiệt vô tình đánh trúng vào một lỗ
hổng khiến mình bị đánh lùi ba bước.
Người đội viên sửng sốt rất nhiều, nổi giận, anh ta muốn lập tức vãn hồi
mặt mũi, tư thế tay đột nhiên thay đổi, năm ngón tay nắm lại lao về phía Lý
Anh Kiệt.
Huấn luyện viên sắc mặt đại biến, hô to: “Dừng tay!” Đội viên bị một
tiếng hét lớn bừng tỉnh, cái trán anh ta ứa mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu hồi
tư thế trong tay đứng thẳng một bên.
“Trận này, chúng ta nhận thua.” Huấn luyện viên lạnh lùng nói, “l19, lập
tức trở về cấm túc ba ngày cho tôi.”