Lạc Lãng bắt đầu mà quan sát động tác của đối phương, cùng với cảm
nhận phần lực mà hai tay đối phương mang lại.
Đối phương thuận tay trái! Cho nên lực tay trái mạnh hơn so với bên
phải rất nhiều. Nhưng mọi người đều biết, cùng là một đòn đánh giống
nhau nhưng tay phải thường theo thiên hướng công kích, còn tay trái thì
dùng để phòng ngự. Có lẽ vì nguyên nhân này, nên khi đối phương đem thể
thuật cơ bản biến thành tay phải đón đỡ, tay trái tấn công đã tạo ra lỗ hổng
này. Phòng thủ thường thật dễ dàng xuất hiện sai lầm.
Đối mặt với vấn đề này, đối phương thật đã nghĩ ra được một biện pháp
giải quyết tốt, anh ta lựa chọn một con đường rất khó phát triển, đó là dùng
việc thay đổi các đòn tấn công liên tục, linh hoạt để thủ thêm một tầng cho
lỗ hổng của mình. Nếu luyện thành công theo hướng này, thì ở trên mặt
cách đấu, tuy không thể nói là vô địch, nhưng với những người ngang cơ
mình muốn thắng lợi cũng là rất khó.
Bất quá, lúc này anh ta còn chưa hoàn toàn dung hợp, ngược lại vì
nguyên nhân này mà làm cho động tác cắt khi đổi chiêu xuất hiện tình
huống chậm lại một nhịp, cũng khiến cho lỗ hổng kia hình thành.
Lạc Lãng sau khi xác định lỗ hổng này là do phòng ngự rồi ngoài ý
muốn mà phát hiện nên sau khi cùng đối phương thử qua mấy chiêu liền
quyết định không đợi nữa, lựa chọn tăng lực tấn công. Nếu đây là một cơ
hội, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Lúc Lạc Lãng huy quyền đánh về lỗ hổng trong nháy mắt của đối
phương thì Lăng Lan đang ngồi coi ở dưới thầm than trong lòng một tiếng,
cái lỗ hổng này quá tốt đẹp, Lạc Lãng vẫn không có biện pháp ngăn cản dụ
hoặc, trúng kế!
Quả nhiên, Lạc Lãng một quyền đánh ra, rõ ràng là nhược điểm lúc nào
cũng xuất hiện bỗng nhiên không thấy nữa, giống như cái nhược điểm kia