chỉ là một ảo giác của cậu, căn bản không tồn tại.
Lạc Lãng chỉ cảm thấy đòn công kích của mình bị một cánh tay hữu lực
chặn lại, sau đó thừa cậu còn chưa thu lực thì liền thuận thế kéo cậu về phía
trước.
Lạc Lãng chỉ cảm thấy cả người mất đi trọng tâm, nhào về phía trước,
cùng lúc đó cậu cảm thấy bụng mình chịu một đòn nghiêm trọng, sau đó cả
người bay ngược ra sau, một ngụm máu tươi không nhịn được văng ra
ngoài…
Không chỉ có như thế, trong tầm mắt của Lạc Lãng, đối phương lại một
lần mà giơ nắm tay lên, hung hăng mà đánh xuống.
Giờ phút này trong lòng Lạc Lãng cực kỳ bất đắc dĩ và ảo não vì chính
mình không thể thủ vững theo lời cảnh cáo của lão Đại, trúng dụ chiêu của
đối phương, mà gặp kết quả bi ai này, chỉ sợ là cậu phải nằm trong khoang
dưỡng thương rồi, chỉ hy vọng đừng bị thương quá nặng, cậu còn phải tiến
hành chương trình săn thú.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đài cách đấu, đem
một quyền của đối phương trực tiếp chặn lại.
Lăng Lan lạnh băng nói: “Trận này, chúng ta nhận thua! Bất quá……”
Trên người huyết sắc sát khí đột nhiên xuất hiện, chỉ là trong phút chốc lại
làm mọi người ở đây cảm giác cả người phát lạnh.
Lăng Lan hai mắt như hàn mang bắn thẳng vào mắt đối phương, khi
trong lòng đối phương dâng lên một cổ hàn ý thì nói tiếp: “Một quyền này
tôi nhận!”
Nói xong, Lăng Lan cầm tay đối phương, tay phải tăng lực bóp chặt, một
tiếng “Răng rắc” thanh thúy vang lên, tay của người kia trực tiếp bị Lăng
Lan bóp gãy.