Người quân sĩ chỉ vào khu rừng um tùm trước mặt giới thiệu: “Đây là
khu vực của mãnh thú cấp H, chuyên được dùng để cho các lứa đồng quân
sinh tới để luyện tập, hiện tại hãy ghi lại tọa độ của nơi này, nhớ tuyệt đối
không được rời khỏi phạm vi bán kính cách nơi này mười km.”
Anh ta chỉ chỉ lại cứ điểm sau lưng: “Nơi này là khu nghỉ ngơi chuyên
dùng cho các em, bên ngoài có lớp rào chắn điện từ bảo hộ, tuyệt đối có thể
ngăn cản các mãnh thú cấp H tấn công, bên trong cũng có chỗ đổi điểm
danh dự, nếu các em muốn trở về đại doanh thì hoặc là đi bộ về, hoặc là
mua vé trở về, nhớ… mỗi vé giá trị điểm danh dự ……”
Quân sĩ nhếch miệng cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói:
“Cho nên, mời các em bé nỗ lực kiếm tiền đi nhé!”
Nói xong không chờ đồng quân sinh phản ứng nhảy lên xe, nhanh chóng
rời đi nơi này, chỉ để lại đám quân sinh vẻ mặt mê mang.
Một lúc sau, các đồng quân sinh mới phản ứng lại việc mình đã bị người
quân sĩ vô lương vứt bỏ, tiếng mắng vang lên khắp nơi, mắng đối phương
đê tiện vô sỉ, cái gì cũng chưa dạy liền đi như vậy rồi.
Hàn Kế Quân làm lơ ầm ĩ bên người hỏi Lăng Lan: “Lão Đại, nên tìm
hiểu về căn cứ điểm này trước hay đi săn thú trước?”
Lăng Lan nhàn nhạt nói: “Cứ điểm sẽ không chạy, chờ chúng ta trở về lại
tìm hiểu cũng không muộn, chúng ta nên tranh thủ thời gian ra ngoài tìm
hiểu một chút, nhân lúc trời sáng nhanh chóng hiểu rõ nơi này để khi trời
tối có thể ra ngoài đi săn.”
Quyết định của Lăng Lan được mọi người trong tiểu đội gia tán thành,
phải nói, chỉ cần Lăng Lan quyết định, những người khác trong tiểu đội đều
sẽ không có ý kiến gì, cho nên, năm người nhanh chóng mang hành lý lên
vai, hướng vào trong rừng.