Lúc này, mọi người mới chân chính thấy rõ ràng bộ dáng của nó, thân
hình giống chó, có bộ lông màu trắng xám, đầu như con thỏ ở kiếp trước
của Lăng Lan nhưng lại lớn hơn bốn năm lần, hơn nữa cái đuôi nó cũng
không ngắn nhỏ, rất thon dài, trên đuôi không có lông mà được phủ kín
bằng vảy, trong lúc vô tình vung đuôi còn có tiếng vang thanh thúy. Trên
mặt đất, chỗ cái đuôi quét qua có thể thấy những đường cắt in xuống, chỉ
nhìn như vậy cũng có thể thấy được cái đuôi kia có lực mạnh đến mức nào.
“Thỏ điện: mãnh thú cấp H
Phương thức tấn công: miệng, móng, đuôi.
Ưu điểm: tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người không thể phát hiện, da
lông cứng, những lực bình thường không thể đánh bị thương.
Khuyết điểm: phương thức công kích đơn giản, sức chịu đựng cực.
Giá trị đổi: da lông: 10-100. Móng: Mỗi cái chân 20, đuôi: 100.”
Lăng Lan trực tiếp đem tư liệu về thỏ điện nói ra, khả năng nhớ của cô
rất tốt, gần như chỉ cần là những thứ gặp rồi thì khó quên, đương nhiên, cho
dù cô quên thì cũng có bạn tiểu Tứ, người phụ trách ghi lại tư liệu, nhắc
nhở cho cô.
Theo giọng nói của Lăng Lan, ánh mắt Tề Long càng thêm sáng ngời,
đây đều là tiền a….
“Thoạt nhìn nó là con mồi thứ nhất của chúng ta.” Lâm Trung Khanh
cũng hưng phấn.
Thỏ điện, loại mãnh thú yếu nhất trong cấp H, giá trị của những bộ phận
trên người nó tuy không nhiều, chỉ có ba thứ, nhưng săn nó lại rất dễ dàng,
cũng rất có lợi. Không chỉ giúp người khác luyện tập mà còn có thể mang
lại chút tiền, một công đôi chuyện.