“Không thể tiếp tục đi sâu vào rừng nữa, đó chính là khu vực của mãnh
thú cấp f.” Giọng nói của Hàn Kế Quân vang lên ở đầu bên kia của liên lạc
khí.
“Các cậu đã tiến vào khu vực của mãnh thú cấp G sao?” trong lòng Lăng
Lan cảm giác không ổn.
“Đúng vậy, chiến trường lan rộng quá nhanh, chúng tớ chỉ có thể tránh
né, bất quá còn may, những mãnh thú cấp G đó cũng bị trận chiến này dọa.”
Giọng nói của Tề Long mang theo một tia may mắn, nếu không bọn họ
cũng không thể chạy vào sâu như vậy.
“Đừng chạy nữa, những mãnh thú đó đã trở nên nguy hiểm hơn.” Lăng
Lan nôn nóng.
Tiếng chạy vội bên kia từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, sau đó, giọng nói của
Tề Long truyền đến, đương nhiên mang theo ý khó hiểu: “Lan lão Đại, cậu
nói cái gì?”
“Chúng nó bị chiến hỏa bất ngờ bức cho cuồng hóa.” Lăng Lan được tiểu
Tứ nhắc nhở rằng những mãnh thú trong phạm vi theo dõi của nó đang có
dấu hiệu cuồng hóa, hai mắt đỏ đậm.
“Có thể đi đường khác để vượt qua chiến trường không?” Lăng Lan lập
tức lại hỏi.
“Không được, toàn bộ chiến trường đã lan ra toàn bộ khu vực của mãnh
thú cấp G rồi, dù đi đường nào cũng phải đi qua khu vực của mãnh thú cấp
F.” Hàn Kế Quân trả lời. Cậu vẫn luôn chú ý tình huống của chiến trường,
cũng rất rõ bây giờ chiến trường đã lan hết khu H tới khu G và có thể lan
tới khu F. Cho nên nếu muốn thoát khỏi vòng chiến hỏa này thì bọn họ cần
nhanh chóng vượt qua khu F.