Hàn Kế Quân cực kỳ bất đắc dĩ, dựa vào thực lực bây giờ của bọn họ,
muốn đi qua khu vực cấp F tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, so với việc đối
mặt trực tiếp với cơ giáp cũng không ít nguy hiểm chiến trường lướt qua
không nhiều ít khác nhau.
“Lão Đại, cậu cứ yên tâm, chúng tớ sẽ tùy cơ hành sự, bây giờ cần phải
tìm một nơi để trốn trước đã. Lão Đại, cậu cũng mau chóng đi phòng phòng
thủ đi.” Tề Long nói quyết định của mấy người bọn họ cho Lăng Lan. Cậu
biết, với tình huống bây giờ, cho dù thực lực của Lăng Lan có mạnh thế
nào cũng không thể giúp được gì.
Nhất là lúc này, cuộc chiến với lực phá hoại cực mạnh của các cơ giáp,
cho dù bọn họ có là những người xuất sắc nhất của học viện đồng quân thì
cũng chỉ là những con kiến nhỏ mà thôi. Tề Long bọn họ cũng không hy
vọng Lăng Lan gặp nguy hiểm, thậm chí có chút may mắn cô không theo
chân bọn họ cùng nhau đi săn thú, không cần phải cùng nhau bị hãm ở chỗ
này.
“Được rồi. Các cậu mau chóng tìm trốn đi, đúng rồi, luôn mở liên lạc
khí, không chừng tớ sẽ liên hệ với các cậu.” Lăng Lan phân phó xong liền
trực tiếp cắt cuộc gọi.
Lăng Lan chau mày, cô rất rõ ở bên kia chiến trường, những cơ giáp sĩ
của Liên Bang đang chiến đấu kia đã không còn rảnh để bận tâm đến những
đồng quân sinh bọn họ, nói cách khác, đám Tề Long cuối cùng sống hay
chết đều chỉ có thể dựa vào vận khí của bọn họ.
“Đáng chết! Nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ!” Lăng Lan ngay
lập tức đưa ra quyết định, cô cũng không phải là người có thể bỏ mặc chiến
hữu của mình.
Lăng Lan biết nếu chiến hỏa tiếp tục khuếch trương, bọn Tề Long nhất
định sẽ bị đẩy vào khu vực của những mãnh thú cấp cao, hơn nữa tiểu Tứ