Hai người giằng co vài giây, sau đó bóng dáng chợt lóe, cơ hồ đồng thời
“động”.
Ping! Ping! Ping!…… Hai phương áp sát vào nhau giáp lá cà, tiếng vũ
khí va chạm liên tục cho thấy khả năng cách đấu của hai người là ngang
nhau, bất quá, sau nhiều lần công kích không có hiệu quả, thể lực của cả hai
đều bị tiêu hao gần hết, rất nhanh, hai người bắt đầu thở dốc trong khó
khăn.
Bọn họ đã điều khiển cơ giáp đấu trên không trung gần nữa ngày, thể lực
của cả hai cũng đều tiêu hao, mà cho đến bây giờ, tiến hành cách đấu thể
thuật, không phải ngươi chết thì là ta chết, cho dù tinh thần và thể lực có
tiêu hao không còn thì cũng phải xem ai là người còn đứng cuối cùng.
Lăng Lan kiên nhẫn chờ đợi rồi không tiếng động đem một nhành cây
dài nhỏ như ngón tay kẹp bên giữa những khe hở của các ngón tay, bình
tĩnh chờ đợi hai người kia lại công kích lần nữa.
Rốt cuộc hai người đồng thời giơ lưỡi dao sắc bén trong tay lên, lại một
lần nữa nhanh chóng nhằm về phía đối phương……
Cơ hội tốt!
Lăng Lan tâm thần vừa động, ngón tay đột nhiên run lên, nhánh cây ở
giữa ngón tay như mũi tên bắn thẳng đến chỗ cơ giáp sĩ của đế quốc Nhật
Mộ.
Lăng Lan đương nhiên biết nhánh cây trong tay không thể đâm thủng
chiến phục của đối phương, cho nên mục tiêu của cô là nhược điểm duy
nhất của chiến phục —— cổ!
Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn toàn thân cơ giáp sĩ đều bị chiến đấu phục
che chắn hoàn toàn, nhưng trên thực tế, có đôi khi ở một góc độ nào đó sẽ
lộ ra một chút chứ không hoàn toàn được che kín đầy đủ. Giống như khi