ngẩng đầu lên, ở giữa mũ giáp và bộ chiến phục sẽ xuất hiện một khoảng
trống nhỏ không được bảo vệ…
Mà lẫn trốn ở trong bụi cỏ dưới tàn cây, Lăng Lan đương nhiên có thể
nhìn ra được khe hở nhỏ này. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lan vẫn
thờ ơ lạnh nhạt chính là vì có thể tìm được khả năng một kích giết chết đội
phương, mà sự kiên nhẫn của cô đã được đền đáp, cơ hội mà cô chờ rốt
cuộc cũng tới.
Nhành cây chỉ dao động chút ít gần như lặng yên, không tiếng động, có
lẽ do tới quá nhanh hoặc cơ giáp sĩ của Nhật Mộ căn bản không nghĩ tới
nơi này còn có một người săn thú lãnh khốc tồn tại cho nên toàn bộ sự tập
trung của hắn chỉ đặt trên người của cơ giáp sĩ Liên Bang trước mặt, không
phòng bị những tia sát khí khác.
Hắn chỉ cảm thấy ở cổ đột nhiên đau xót, nguyên bản muốn ngăn đòn tấn
công của đối phương bỗng nhiên dừng lại.
Cho dù chỉ trong nháy mắt như thế nhưng hắn cũng bỏ lỡ cơ hội chắn
đòn tốt nhất, tận mắt nhìn thấy ngực chính mình bị đao của đối phương
nặng nề mà đâm trúng. Hắn giật mình, muốn nhanh chóng lui về phía sau
né tránh nhưng một chuyện khủng bố hơn đã xảy ra, hắn không thể khống
chế thân thể mình.
Chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng hắn nhìn thấy mình bị đối phương đánh
ba lần lên ngực, rồi nhìn thấy thanh dao của đối phương đâm xuyên vào
ngực mình, máu tươi từ nơi đó phụt ra…
Đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng thực lực của bọn họ
tương đương nhau, ai cũng không thể làm gì được ai…… Vì sao vào thời
điểm cuối cùng lại không thể khống chế chính thân thể của mình chứ??
Tên cơ giáp sĩ của đế quốc Nhật Mộ mang theo vẻ mặt không thể tin ngã
xuống, đến chết hắn cũng không thể biết được mình đã chết như thế nào,