Cô nghiêng đầu nhìn sang Giai Nghi, “Còn 10 phút nữa, phải chạy
thôi!”
Giai Nghi nắm chặt bàn tay, “Ừ, chạy thôi!”
Dường như tất cả những người đang trên đường đi làm đều bị thức tỉnh
bởi câu nói của Hiểu Khiết, không ai bảo ai, đồng lòng co giò chạy. Thành
phố Đài Bắc mới tràn đầy sinh lực làm sao.
Bước chân vào quảng trường của trung tâm thương mại Hải Duyệt, nơi
nơi ngập trong không khí Giáng sinh.
Từ hành lang, ngẩng đầu lên là thấy những ruy băng rực rỡ được trang
trí trên trần nhà, mỗi ruy băng viết một khẩu hiệu. Chính giữa sảnh trung
tâm đặt một cây thông tráng lệ cỡ lớn, có treo rất nhiều những món quà
xinh xắn. Trong quảng trường, nhìn đâu cũng thấy đồ Giáng sinh, những
chiếc chuông vàng, những chiếc tất Santa Clause, những bông hoa tuyết
trắng…
Toàn bộ nhân viên xếp ngay ngắn thành hai hàng, tập trung ở tầng một
để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, lịch sự cúi người một góc 90 độ, đồng
thanh hô to theo hiệu lệnh của người phụ trách: “Kính chào quý khách, rất
hân hạnh được đón tiếp.”
Hiểu Khiết thoáng liếc qua, trong lòng nén tiếng thở dài.
Mới sáng ngày ra, trung tâm thương mại đã tràn đầy nhiệt huyết vui vẻ
“hân hạnh đón tiếp”… Nhưng bầu không khí này chỉ thuộc về khách hàng
mà thôi. Còn nhân viên thì phải cúi đầu cười đáp lễ, hy vọng ngày hôm nay
trôi qua bình yên.
Cô và Giai Nghi bước thoăn thoắt về phía Hải Duyệt, đẩy cửa bên, đi
vòng qua chỗ huấn luyện, chạy thẳng về phía thang máy chuyên dụng dành
cho nhân viên.