“Đinh”, thang máy đến rồi, Hiểu Khiết và Giai Nghi bước nhanh vào
văn phòng, thời gian phải quẹt thẻ là 9 giờ 30. Quẹt xong, đồng hồ trên máy
hiển thị 9 giờ 31 phút, cả hai thở phảo nhẹ nhõm, đập tay vào nhau, mỉm
cười. Như thế là vượt tường một cách hoàn hảo, an toàn, đẹp mắt rồi đấy!
Hiểu Khiết vừa đặt túi xuống chỗ ngồi, công việc bận rộn đã ào tới.
Photocopy, in ấn, kiểm tra các nội dung photo và in ấn… Đây là sự khởi
đầu cho một ngày làm việc của cô. Còn Giai Nghi thì bận mang mười mấy
cốc cà phê chia cho từng đồng nghiệp trong phòng. Chốc chốc lại nghe thấy
tiếng than thở:
“Mệt chết mất!”
“Biết sao được, ai bảo mấy ngày sau Giáng sinh lại là lễ hội năm mới
chứ. Đây là dịp lễ quan trọng nhất của công ty, toàn mời khách VIP mỗi
năm tiêu dùng trên nghìn vạn Đài tệ.”
“Này, em văn thư ơi!” Bỗng nhiên có một đồng nghiệp gọi Hiểu Khiết,
đưa cho cô một tờ danh mục, “Em gọi điện thoại cho các nhà cung cấp này
để xác nhận thực phẩm và đồ điểm tâm dùng cho lễ hội năm mới, cả những
tặng phẩm bốc thăm do nhà tài trợ cung cấp nữa…”
“Vâng!” Hiểu Khiết đáp lại đầy nhiệt tình.
Cô vừa quay người, Giai Nghi liền chạy tới hồ hởi: “Cho tớ xem với.”
Hai người lật lật tờ danh mục, chỉ nghe Giai Nghi khe khẽ kêu lên kinh
ngạc: “Ồ, giải nhất là một chiếc mô tô Ducati phân khối lớn! Làm VIP
sướng thật!”
Hiểu Khiết thì không thấy có gì đáng ngạc nhiên: “Ngốc lắm, mức tiêu
dùng của các VIP này tại công ty đủ mua cho họ đến mười chiếc Ducati ấy
chứ!”