Trưởng phòng nghe vậy liền hắng giọng để át mấy tiếng thở than đó,
“Có ai đi không? Ai muốn đi…” Chợt đổi tông, quát lên, “Đứng ra đây!”
Tất cả mọi người đều phản ứng rất nhanh, dường như cùng lúc lùi lại
một bước, chỉ còn Hiểu Khiết và Giai Nghi chưa hiểu rõ chuyện gì nên
không kịp lùi, đứng ngây ra phía trước.
Những đồng nghiệp phía sau hai cô cười thầm.
Hiểu Khiết và Giai Nghi nhìn nhau không biết phải làm gì.
Trưởng phòng rất hài lòng, mỉm cười, “Tôi đã nói mà, cơ hội ra nước
ngoài tốt như thế, có khi còn phải tranh nhau vỡ đầu ấy…” Anh ta dừng lại,
nhíu mày, làm bộ khó xử, “Nhưng chỉ có một tiêu chuẩn thôi, tronghai cô ai
sẽ đi?”
Hiểu Khiết thoáng chốc liếc thấy biểu cảm khó xử của Giai Nghi, bèn
cắn răng giơ tay: “Tôi đi!”
Trưởng phòng vỗ tay cười: “Rất tốt, vậy là cô đi nhé, hy vọng cô sẽ
mang vinh quang về cho phòng kinh doanh chúng ta! Được rồi, không còn
việc gì nữa, mọi người làm việc của mình đi.”
Trưởng phòng vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tản đi hết.
Giai Nghi nhìn Hiểu Khiết đầy ngạc nhiên, chuyện này thật khó tin.
Hiểu Khiết mím môi không mở miệng, bước vào phòng trà nước.
Giai Nghi mang ánh mắt ngạc nhiên đó đi theo Hiểu Khiết, vội kéo bạn
lại: “Ai cũng biết đi London là việc chẳng hay ho gì, một người phải làm
việc của bốn người, đến ngày Giáng sinh cũng mất, sao cậu lại đồng ý đi
hả?”