Hiểu Khiết lấy nước từ bình lọc, từ tốn trả lời: “Tớ đương nhiên biết
việc đó chẳng có gì hay ho, nhưng tình huống ban nãy, nếu không phải tớ đi
thì sẽ là cậu. Không phải cậu đã hẹn Tiểu Mã về miền Nam gặp bố mẹ
chồng rồi ư, tiện thể đón Giáng sinh luôn còn gì? Lẽ nào…” Cô quay đầu
lại cố tình trêu chọc, “Ồ, hay cậu sợ gặp bố mẹ chồng? Sao không nói sớm,
tớ đỡ phải đi London.”
Mặt Giai Nghi đỏ bừng, lắc đầu nguây nguẩy giải thích: “Không phải
như thế.”
Hiểu Khiết nói: “Tóm lại cũng không phải việc gì to tát, chỉ là một
chuyến công tác thôi mà. Cậu cũng biết lúc nào tớ cũng muốn du học ở
London, nhưng đi làm ba năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Nhân cơ hội
này tìm hiểu trước xem sao, tiện thể thăm thú cảnh đẹp London luôn.”
Giai Nghi thở dài: “Đấy mà là đi thăm thú à, bị phái đi làm nô lệ thì
có…”
Hiểu Khiết nhấp một ngụm nước, lấy lại tinh thần: “Mà thôi, gì thì gì, đi
London làm nô lệ còn khá hơn ở công ty làm tạp vụ! Cậu nghĩthử xem,
miễn phí các khoản ăn nghỉ vé máy bay, lại còn được cả tiền thưởng, cũng
không tệ như tưởng tượng nhỉ.”
Giai Nghi cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, ôm Hiểu Khiết nghẹn
ngào: “Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu, Hiểu Khiết.”
Hiểu Khiết vỗ về cô bạn, nhoẻn miệng cười dịu dàng.
Máy bay cất cánh với những âm thanh ầm ù, Hiểu Khiết dựa lưng vào
ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, những quần thể kiến trúc càng lúc càng xa dần,
lòng buồn man mác. Công việc là vậy, lúc nào cũng phải đối diện với những
việc mình không muốn làm. Thôi thì London, ta đến đây!
London, bên bờ sông Thames.