Lúc này người quản lý Amy hớn hở đi về phía Quý Tinh, “Vất vả vất
vả.”
Bạch Quý Tinh lạnh lùng nhìn Amy: “Chụp xong rồi, thời gian còn lại
tôi muốn đi loanh quanh một chút.”
Amy mỉm cười: “Đương nhiên không vấn đề gì, đợi lát nữa tôi bảo lái
xe…”
Cô chưa nói hết câu đã bị Bạch Quý Tinh cắt ngang, “Không cần lái xe
theo. Yên tâm, đây là nước Anh, không ai nhận ra tôi đâu. Khó khăn lắm
mới đến đây một chuyến, tôi muốn đi một mình.”
Amy do dự giây lát mới gật đầu, “Thôi được, nhưng cô đừng về khách
sạn muộn quá đấy.”
Bạch Quý Tinh phớt lờ, quay người bỏ đi.
Amy nhún nhún vai, bước về phía Hiểu Khiết, “Phiền cô đi mua cho
mỗi nhân viên ở đây một cốc cà phê nhé, cô Quý Tinh mời.”
“Vâng, tôi đi ngay đây!” Hiểu Khiết vội gật đầu, đi tới quán cà phê gần
đó, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Sao đến Anh rồi mà mình vẫn phải làm tạp vụ
nhỉ…”
Hiểu Khiết từ trong quán ra, cầm bao nhiêu cốc cà phê, thận trọng từng
bước, chỉ sợ sẽ làm rơi rớt.
Tập trung toàn bộ tinh thần vào mấy cốc cà phê trên tay, cô không biết
đằng sau có một bóng đen đang tiến gần về phía mình. Bỗng nhiên, bóng
đen giật chiếc túi xách của cô rồi co cẳng bỏ chạy. Một tên cướp khác thấy
đồng bọn đã cướp được đồ bèn nhanh chóng rời đi theo. Hiểu Khiết hốt
hoảng, lấy hết sức hét lên: “Cướp! Cướp!”