Thang Tuấn lại mỉm cười mê hoặc.
“Sau khi quý cô quyết định đầu tư, tháng tới chúng ta có thể cùng sắp
xếp một chuyến khảo sát trang trại rượu ở khu vực Bordeaux.” Thang Tuấn
nho nhã nghiêng người về phía trước, nhìn sâu vào mắt White như muốn
phóng một dòng điện khiến người ta phải say đắm. “Đến lúc đó, em sẽ còn
rất nhiều thời gian để tìm hiểu về anh…”
Bỗng một người lạ mặt nhảy ra.
“Túi xách của em…” Đang ngồi nói chuyện với Thang Tuấn, White dồn
hết sự chú ý vào anh, không ngờ bản thân cũng trở thành mục tiêu của bọn
cướp.
Thang Tuấn không nói hai lời, đứng bật dậy lao theo tên cướp, chỉ vài
bước thôi đã đuổi kịp hắn. Không hề khách khí, anh tặng hắn một cú đấm
trời giáng. Tên cướp ăn đau, đành vứt lại chiếc túi hàng hiệu rồi bỏ chạy.
Anh nhặt chiếc túi lên, đang chuẩn bị rời đi thì một phụ nữ hổn hển lao
đến trước mặt, cô ta gào to: “Cướp! Làm ơn giúp tôi giữ hắn lại! Làm ơn
đi!”
Nhưng chẳng có ai giúp cô cả, chỉ biết giương mắt nhìn hai tên cướp leo
lên chiếc xe hơi đến đón chúng phía trước.
“Làm thế nào bây giờ? Trong túi đó có rất nhiều tài liệu quan trọng…”
Cô khổ sở đến phát khóc.
Thang Tuấn mím môi, chau mày nhìn cô gái.
Đúng lúc này, một người đi xe máy vừa dừng lại. Thang Tuấn nhét chiếc
túi của White vào tay Hiểu Khiết, lôi trong túi ra tờ 100 bảng đưa cho người
lái xe, dùng tiếng Anh giao tiếp với anh ta, “Tôi mua chiếc xe này.” Anh lại