Tên lái xe hổn hển đáp: “Ở… chỗ Andy…” Rồi chỉ tay xuống sông.
Thang Tuấn quay đầu lại, thấy tên cướp bị ngã xuống nước đang quẫy
đạp, tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách nữ, gào lên tuyệt vọng: “Help…”
Thang Tuấn cau mày hỏi: “Ở đây có phao cứu sinh hay vật gì nổi được
không?”
Người đứng xem nhìn nhau, có người đưa ra cái bình PET.
Nhìn thấy tên cướp dưới sông mỗilúc một mất sức, tay giơ lên cao, từ từ
chìm xuống, Thang Tuấn buột ra câu chửi thề: “Shit!”.
Hiểu Khiết bắt taxi cũng vừa đến nơi. Cô bước xuống xe, tay ôm chiếc
ba lô của Thang Tuấn, vội vã lao đến.
Cô nhìn thấy anh liền hấp tấp hỏi: “Đồ của tôi đâu?”
Tất cả mọi người đều chỉ về phía chiếc túi đang dập dềnh dưới sông.
Hiểu Khiết không khỏi ngao ngán, phải làm thế nào bây giờ? Cô đến
bên bờ, mắt không rời khỏi chiếc túi, lòng như lửa đốt. Tiếc là cô không
biết bơi, nếu không đã chẳng do dự mà nhảy xuống rồi. Làm sao đây? Làm
sao đây? Phải làm sao đây…
Hiểu Khiết lo lắng sốt ruột như kiến trên chảo lửa, bỗng ai đó từ sau đẩy
cô một cái, cơ thể mất thăng bằng, đổ về phía trước.
“A!” Hiểu Khiết hét lên thảm thiết, rơi tõm xuống nước,
Thang Tuấn chẳng biết nói sao nữa, anh thở dài, đành cởi áo khoác, mặc
nguyên chiếc sơ mi trắng nhảy ào xuống sông, tư thế mới đẹp làm sao.
“Trời ơi! Không lẽ… không lẽ mình sẽ chết ở London?” Hiểu Khiết ôm
chặt chiếc ba lô của Thang Tuấn, ra sức giãy giụa, từng đợt sóng không