Dòng sông trong vắt xinh đẹp mấy trăm năm qua vẫn lặng lẽ uốn khúc
chảy xuôi.
Người ta có thể thu hết vẻ đẹp ban đêm của London khi ngồi tại một
quán cà phê ngoài trời bên bờ sông Thames. Dù cảnh đêm có mờ ảo, dòng
sông vẫn mãi dập dìu sóng biếc làm lòng người say mê.
Dưới ánh mặt trời chói chang, trước ống kính, Bạch Quý Tinh trong bộ
lễ phục thanh lịch liên tục pose hình một cách chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh
gia bấm máy liên tiếp, bắt bằng được những khung hình đẹp nhất.
Hiểu Khiết với vai trò trợ lý vẫn không thoát khỏi cái bóng của một
nhân viên tạp vụ. Cô đeo túi to túi nhỏ, một tay giơ tấm phản quang, tay kia
cầm chiếc áo khoác, cứ hoa hết cả mắt đứng như thế dưới ánh mặt trời chói
chang.
Nhiếp ảnh gia thỏa mãn xem lại những bức ảnh trong máy, “OK, xong
rồi, về thôi.”
Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Bạch Quý Tinh phút chốc tan biến,
quay lại vẻ lạnh lùng.
Hiểu Khiết nghe thấy tiếng hô của nhiếp ảnh gia, mới định thần lại đã
nhanh chóng cầm áo khoác chạy về phía Bạch Quý Tinh, khoác cho cô ta
rồi giương ô che nắng.
Cô lễ phép: “Cô Quý Tinh vất vả rồi.”
Đương nhiên Bạch Quý Tinh chỉ xem cô như không khí, đến nhìn cũng
chả thèm, cao ngạo đi vào khu vực nghỉ ngơi. Hiểu Khiết đúng là tự làm
mình bẽ mặt, chỉ biết bĩu môi rồi quay sang giúp các nhân viên khác thu
dọn.