Tử Tề cười đáp: “Có hương vị của mẹ.”
“Có vẻ không giống một lời khen…” Hiểu Khiết bĩu môi, nghĩ đến điều
gì đó, lại nói: “Thức ăn còn thừa em đã chia thành từng phần nhỏ để trong
tủ lạnh, anh muốn ăn bao nhiêu thì cho vào lò vi sóng quay lại nhé. Dưa hấu
em cũng cắt thành từng miếng vừa miệng, khi nào ăn thì lấy ra, rất thuận
tiện.”
Lại một ý tưởng nữa lóe lên trong đầu Tử Tề: “Đúng thế, thuận tiện!
Nếu chúng ta cung cấp thực phẩm đủ nấu cho một người, có lẽ sẽ kích thích
nhu cầu mua hàng của những người còn độc thân.”
Hiểu Khiết vui vẻ: “Một bữa ăn hạnh phúc cho những FA, gọi là khẩu
phần hạnh phúc được không nhỉ? Chúng ta sẽ bán kèm một cuốn sách dạy
nấu ăn đơn giản và các loại gia vị cần thiết, giúp họ khỏi băn khoăn về việc
thức ăn thừa nữa.”
Tử Tề gật đầu, “Hay lắm, ngày mai chúng ta lập tức tiến hành biên tập
thực đơn hạnh phúc với phong cách tinh tế, không giảm giá, chuyên để
kiếmtiền của những người giàu.”
Hiểu Khiết trêu chọc: “Họ cũng giống anh mà, sao phải vội vàng làm
thịt người ta thế?!”
Giọng điệu của cô khiến Tử Tề bật cười.
Hiểu Khiết để ýthấy một tập tài liệu củatrung tâm đặc sản đặt trên bàn
trà: “Đây là tài liệu của hội nghị cấp cao các trung tâm thương mại ngày
mai ạ?”
Tử Tề đáp: “Ừ. Ngoài việc khai trương siêu thị Bách Duyệt, gần đây còn
phải chuẩn bị việc này nữa. Từ bắc tới nam, toàn bộ đặc sản tiêu biểu nhất
Đài Loan, chúng ta phải đi trước một bước, trở thành đại lý độc quyền. Nếu