xin mời người phụ trách-anh Cao Tử Tề lên báo cáo.”
Nghe đến tên Cao Tử Tề, Thang Tuấn ngẩngđầu lên theo bản năng, nhìn
anh một cái, sau đó lại xuống ngay lập tức.
Tử Tề đầy tự tin đứng lên, cầm tập tài liệu bước về phía bục. Tử Hào
không giấu được vẻ khinh thường lúc em trai đi qua.
Tử Tề hắng giọng, vững vàng bắt đầu: “Kính thưa các vị khách quý,
trước khi bắt đầu báo cáo, tôi muốn hỏi quý vị một câu trước, các vị có biết
sau khi Đài Loan mở cửa cho phép du khách từ Đại Lục sang du lịch đã tạo
ra bao nhiêu giá trị sản lượng không?”
Tử Tề đưa mắt khắp một lượt, lúc này, Thang Tuấn hờ hững trả lời một
cáchtùy ý: “Ngoại hối thu được tương đương 110 tỷ Đài tệ.”
Tử Tề quay sang nhìnThang Tuấn, hơi bất ngờ vì người đó có thể trả lời
ngay được.
“Đúng vậy, cảm ơn anh. Khách Đại Lục đến Đài Loan, ngoài việc mua
các hàng hóa cao cấp, bình quân mỗi người sẽ bỏ ra khoảng một vạn Đài tệ
để mua các đặc sản nổi tiếng của Đài Loan. Chỉ riêng loại bánh dứa, giá trị
sản lượng đã tăng lên 60 lần. Do đó…” Tử Tề nhấn nút điều khiển từ xa,
trên màn chiếu xuất hiện một tiêu đề rất lớn – Dự án trung tâm đặc sản Đài
Loan tại Hải Duyệt.
Thang Lan đọc được tiêu đề này,tỏ ý tán đồng, quay sang định thảo luận
với Thang Tuấn thì phát hiện anh hoàn toàn lơ đễnh, không tập trung. Bà
tức giận cấu Thang Tuấn một cái, khiến anh đau nhói.
Thang Tuấn nhìn Thang Lan giả bộ ngây thơ, bà lại nhìn anh với vẻ
trách móc. Chẳng còn cách nào khác, Thang Tuấn đành miễn cưỡng lắng
nghe báo cáo của Tử Tề.