Hiểu Khiết nghe câu hỏi, tinh thần bỗng trở nên phấn chấn, cô vui vẻ trả
lời: “Đương nhiên là có, chúng tôi sẽ thiết kế những xuất cơm hộp gọn nhẹ
gồm những món ăn hạnh phúc.”
Nhà báo lại hỏi: “Những xuất cơm gọn nhẹ có kèm hoa quả chứ? Ví dụ
như, dưa hấu?”
Hiểu Khiết cười: “Có kèm hoa quả đó.”
Nhà báo tiếp tục: “Nghe nói hôm qua có người nhìn thấy cô mua dưa
hấu giảm giá trong siêu thị nông sản tươi, xin hỏi vì sao cô lựa chọn dưa
hấu?”
Hiểu Khiết không cần suy nghĩ đáp luôn: “Vì rau quả trong đó rất tươi
ngon, hơn nữa gần đây dưa hấu được trồng nhiều nên vừa rẻ vừa ngon.”
Lúc này điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, cô vội nói: “Xin lỗi, tôi có
một cuộc gọi khác, anh chờ chút nhé.”
Hiểu Khiết nhấc điện thoại nội bộ lên, “A lô, thiết kế màu sắc món ăn có
vấn đề ạ? Được rồi, tôi đi xử lý ngay đây.” Cô vội vã quay sang di động,
“Ngại quá, tôi có việc bận phải đi bây giờ.” Sau đó vội vàng cúp máy.
Trong nhà hàng buffet, Thang Tuấn ngồi đối diện với Thang Lan, hai mẹ
con đang dùng bữa.
Thang Lan ngẩng đầu liếc Thang Tuấn một cái, “Về hội nghị cấp cao
các trung tâm thương mại sáng nay, con nghĩ thế nào? Có đề án nào hợp tác
được không?”
Thang Tuấn đáp: “Con thấy cũng bình thường.”
“Lúc họp, con không hề chú ý.” Nhìn điệu bộ nhởn nhơ của con trai,
Thang Lan bỗng thấy rất buồn, “Con biết đấy, sức khỏe của mẹ càng lúc