Joe trọc đầu mất hết kiên nhẫn, điên tiết quát: “Im mồm! Cô đứng ở đây
chỉ làm lãng phí oxi mà thôi!”
Hiểu Khiết không còn biết mở miệng sao, thấy giám đốc Joe chau dúm
mày lại mà rấtthất vọng, cố gắng kiềm chế không khóc, lặng lẽ rời khỏi văn
phòng. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô đắc ý. Tự dặn bản thân phải
mạnh mẽ lên, Hiểu Khiết ra khỏi phòng làm việc của bộ phận kế hoạch.
Cô ngồi ở cầu thang lối đi bộ, hai mắt đỏ hoe, lúc này điện thoại từ Tử
Tề gọi đến. Cô bắt máy, “Tử Tề, em xin lỗi…”
“Đừng khóc, việc này cứ để anh xử lý, không phải lo đâu.” Giọng Tử Tề
hơi lạnh lùng.
Cô sụt sịt, gật gật đầu.
Tử Tề ngồi trong văn phòng, dịu dàng nói với Hiểu Khiết: “Anh sẽ
không trách em, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, đừng để bị người ta đem
ra làm trò cười, em hiểu không? Yên tâm, từ nhỏ anh đã bị anh trai đối xử
như vậy nên quen rồi, vấn đề này chỉ cỏn con thôi, anh sẽ xử lý. Anh sẽ gọi
lại cho em sau nhé, bye bye.”
Anh cúp điện thoại, mặt không chút biểu cảm, nhìn Quý Tinh đang đứng
trước mặt. Thiên Thiên run run đứng ngay phía đằng sau cô.
Quý Tinh nghe hết những lời Tử Tề an ủi Hiểu Khiết, lòng cảm thấy
trống rỗng, “Tử Tề, em biết anh giận em, em thực sự muốn giúp anh, anh
không cần em nói chuyện với cánh nhà báo à?”
Tử Tề bình thản: “Việc nhỏ này không dám phải làm phiền cô Bạch.”
“Em có thể giới thiệu cho anh một vài nhà báo thâm niên, nhờ họ giúp
anh làm rõ việc này.” Bị từ chối nhưng Quý Tinh vẫn chưa bỏ cuộc, cô nắm
lấy tay anh, “Một mình anh chống trọi vất vả quá.”