Tử Tề thấy cô chân thành cũng hơi mềm lòng, nhưng anh vẫn gạt tay cô:
“Ý tốt của em anh xin nhận, nhưng anh không phải chỉ có một mình. Thiên
Thiên.”
Cậu chàng lập tức đáp, “Vâng thưa boss.”
“Tiễn cô Bạch về đi, ngoài ra giúp tôi gửi một thông báo, tuyên bố tôi
chính thức nhận lời mời của siêu thị nông sản tươi.” Tử Tề đứng dậy, cố
tình quay lưng lại Quý Tinh, lật giở cuốn sổ danh thiếp tìm lại tấm danh
thiếp của giám đốc siêu thị nông sản tươi.
Thiên Thiên ngạc nhiên, “Anh muốn làm cố vấn cho siêu thị nông sản
tươi?”
Tử Tề ừ một tiếng, rồi tiếp: “Nhân tiện anh vào Recycle Bin lấy lại cho
tôi cái bản kế hoạch mà họ đã gửi trước đây nhé.”
“Vâng.” Thiên Thiên bối rối nhìn Bạch Quý Tinh, “À ừm… Cô Bạch,
xin mời.”
Quý Tinh không tin đây là sự thật. Tử Tề cố tình không quan tâm đến
cảm xúc của cô, nhấc điện thoại bấm gọi theo số liên lạc trên danh thiếp.
“Cao Tử Tề, em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu muốn trở thành người
điều hành của Hải Duyệt, anh cần một người bạn gái có thể giúp đỡ anh
trong sự nghiệp.” Dứt lời, Quý Tinh đứng dậy rời khỏi văn phòng, không
thèm quay đầu lại.
Nơi cầu thang bộ, Hiểu Khiết đang vô cùng chán nản. Cô ngồi trên bậc
thềm, cúi đầu nhắn tin cho Tom.
“Tom, tôi không hề cố ý, nhưng tôi gây ra chuyện nghiêm trọng cho
công ty rồi. Giờ nên làm thế nào?”