Tom sững người, không ngờ Tử Tề có thể vì việc này mà tổ chức cả một
buổi họp báo.
Anh quay đầu lại, bắt gặp Hiểu Khiết đứng trong đám đông, trông cô rất
cảm động. Tom thở phào, cười đau khổ. Xem ra Hiểu Khiết không cần đến
sự bảo vệ của anh rồi.
Tại bộ phận kế hoạch, Hiểu Khiết đi vào phòng làm việc của Joe, ông
mỉm cười nhìn cô, sau đó đưa một bản kế hoạch có tiêu đề “Dự án hợp tác
Song Hải.”
Joe trọc đầu nói: “Mặc dù vấn đề của Bách Duyệt đã được giải quyết,
nhưng cô không thể cứ thế coi như không có chuyện gì được. Tôi cho cô
một cơ hội để lập công chuộc tội.”
Hiểu Khiết gật đầu, tâm trạng bối rối khi nãy giờ đã trở nên thoải mái
hơn rất nhiều, “Vâng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải ở Thượng Hải nhận thấy kế
hoạch triển lãm hàng nghệ thuật cao cấp lần này rất thành công, cũng muốn
trở thành đại lý nhập khẩu các sản phẩm mỹ nghệ bằng thủy tinh của Lưu
Viên Đài Loan, cô hãy cùng người phụ trách dự án bên Spirit Hoàng Hải
tiến hành khảo sát.”
Hiểu Khiết giở bản kế hoạch ra, phần người phụ trách đề: “Spirit Hoàng
Hải: Thang Tuấn”, cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe thấy ở
đâu đó rồi, nhưng lúc này không thể nghĩ ra, khẽ chau mày lại.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, là Ngải Lâm, “Thưa giám đốc, người phụ trách
dự án bên Spirit Hoàng Hải đã đến.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, thấy người đứng sau Ngải Lâm mà tròn mắt
kinh ngạc.