“Lần trước ở Anh, anh làm hướng dẫn viên cho tôi, lần này đến Đài
Loan…” Hiểu Khiết lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay. “Tới lượt tôi đưa anh
đi chơi nhé.”
Thang Tuấn gật đầu. “Được thôi, chỉ cần đừng bắt tôi nhảy xuống sông
thì việc kiểu gì cũng được.”
“Sáng mai chúng ta gặp nhau tại cổng vào công ty Hải Duyệt, sau đó sẽ
xuất phát nhé. Bye bye, ngày mai gặp lại.” Hiểu Khiết khoác ba lô lên, mỉm
cười tạm biệt Thang Tuấn, đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị gọi giật lại.
Cô dừng bước nhìn anh, Thang Tuấn mở miệng nhưng mãi không thốt ra
tiếng.
Cuối cùng anh nói: “Ừm… Tôi với cô là bạn bè đúng không?”
Hiểu Khiết ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
“Cô đã nghe có câu ‘hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ?[1]’,
Lẽ nào bạn tốt gặp nhau, cô không thấy vui mừng ư?” Thang Tuấn nói.
[1] Đây là một câu trong sách Luận ngữ của Khổng Tử, đại ý là “Có bạn
từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?”
Hiểu Khiết sửng sốt, “Hả?”
Thang Tuấn nói tiếp: “Tôi không thông thạo ở đây, ngộ nhỡ lái xe taxi
bắt cóc tôi thì làm thế nào?”
Hiểu Khiếtcứ tưởng Thang Tuấn đang đùa, “Anh nói quá rồi đấy.”
Thang Tuấn tỏ ra ỉu xìu, cố tình làm bộ buồn bã, “Ôi… Khi ở Anh, tôi
phi xe motor đuổi cướp giúp cô, lại còn vì cô mà nhảy xuống sông Thames,
sau còn mời cô ăn kem nữa! Cô chưa nghe thấy chuyện hạc trắng trả ơn à?