Hiểu Khiết căng thẳng nắm chặt vô lăng. Bị anh nói trúng tim đen, thực
sự thì đưa được xe ra khỏi bãi là một rắc rối lớn với cô. Sợ chết mất!
Thang Tuấn lo lắng, “Thả lỏng một chút đi.”
Hiểu Khiết cuống quít: “Không được, lâu lắm rồi tôi không lái xe, chẳng
thể nào thả lỏng được.”
Thang Tuấn khuyên: “Cô càng căng thẳng càng dễ xảy ra chuyện…”
Anh chưa nói xong, Hiểu Khiết đã đạp mạnh vào phanh, hai người đổ ập
về phía trước, rồi giật trở lại.
Một chiếc xe chầm chậm lái qua xe hai người.
Hiểu Khiết vuốt ngực, “A…Nguy hiểm quá, trong bãi đỗ xe mà lái
nhanh vậy!”
Rõ ràng người ta đi rất chậm..
Thang Tuấn nhìn sang Hiểu Khiết, thở dài chán nản: “Người nguy hiểm
chính là cô ấy! Thôi, trước khi đến viện bảo tàng Lưu Viên ngày mai, có lẽ
chúng ta phải tập lái xe trước.”
Trên đường phố Đài Bắc, xe cộ qua lạitấp nập.
Hiểu Khiết nắm chặt vô lăng, căng thẳng nhìn luồng giao thông, chốc
chốc lại hét ầm lên.
Thang Tuấn vừa nắm chặt tay tay cầm trên cửa sổ, vừa hướng dẫn.
“Nhấn mạnh chân ga vào!”
Hiểu Khiết phản đối, “Tôi không muốn tăng tốc!”