Hiểu Khiết quyết tâm, “Hậu quả thế nào tôi không chịu trách nhiệm đâu
đấy, anh thắt dây an toàn chưa?”
Thang Tuấn đáp: “Tôi tin cô có thể làm được. Go!” Miệng nói thế,
nhưng vẫn vô ý thức nắm chắc tay cầm.
Hiểu Khiết đạp mạnh chân ga, vượt qua chiếc xe bên phải, sau đó lại tạt
về làn đường chạy tốc độ chậm.
Thang Tuấn ngạc nhiên: “Good! Thành công rồi! Give me five!”
“Yeah!” Hiểu Khiết rất vui, đập bàn tay phải vào tay anh một cách tự
nhiên.
Hai tay vừa đập vào nhau xong, đầu xe bỗng nghiêng lệch, quay ngang
giữa đường, các xe phía sau không ngừng bấm còi píp píp…
Tiếng còi dọa Hiểu Khiết giật bắn, không biết phải xử lý thế nào. Thang
Tuấn vội tóm lấy vô lăng, xoay giúp cô, đưa xe trở về làn đường phía cũ,
chiếc xe bên cạnh lướt qua xe họ. Hiểu Khiết định thần trở lại, nhấn mạnh
chân phanh, trong phút chốc cô đổ ập vào Thang Tuấn.
Cho xe đỗ lại bên đường, Thang Tuấn quay sang nhìn cô, gương mặt họ
sát gần nhau…
Thang Tuấn lo lắng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Hiểu Khiết nắm chặt vô lăng, không dám buông tay, vẫn chưa kịp hoàn
hồn, tim vẫn đập thình thịch.
Thang Tuấn sốt sắng, giơ tay hươ hươ trước Hiểu Khiết, “Sợ đến đần cả
người rồi à?”
Hồn về, chợt phát hiện gương mặt tuấntú của Thang Tuấn đang ở rất gần
mình, Hiểu Khiết ngại ngùng đáp: “Tôi không sao.”